TCN HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim

Tue Nov 27, 2012 11:53 pm
Lòng Hải Duy bình yên đến lạ. Cậu yêu cái cảm giác có Nhã Thy ngồi phía sau, để cậu có thể che chắn những hạt mưa bay, hứng trọn những giọt nắng cháy, dẫu rằng được suốt đời bảo vệ cho người con gái cậu yêu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Hải Duy hạnh phúc đến nao lòng.
Chương I – Tình bỏ ngỏ
- Gói giúp tôi món quà này
- Chiếc chuông gió đẹp quá. Cô gái nào nhận được món quà này chắc vui lắm đây.
- Tôi cũng hi vọng là vậy.
Bước ra từ cửa hàng lưu niệm. Hải Duy nhìn món quà trên tay, bất giác mỉm cười. Có chút cảm xúc rạo rực, chạy dọc cơ thể. Mơ hồ quá. Bước chậm rãi trên con phố trải dài, Hải Duy nghĩ đến Nhã Thy. Người con gái đã đánh cắp trái tim bé nhỏ của cậu. Gieo vào đó những gia vị yêu thương và được nuôi dưỡng lớn dần bằng niềm tin và hi vọng. Để rồi một ngày tích tụ lại là cảm giác vấn vương, nhớ thương đến lạ kì. Yêu. Hải Duy yêu Nhã Thy. Thứ xúc cảm lặng thầm, cậu chôn dấu, ủ ấp những tháng ngày qua. Chờ đến một ngày, cậu sẽ nói lên tất cả. Ngày đó chính là ngày mai, ngay tại ngôi trường đã gắn liền những kí ức đẹp đẽ giữa cậu và cô gái ấy. Ngày chia tay.
- Ngày mai Duy đón Thy nhé
- Ừm. Mai 7h Duy chờ Thy đầu ngõ nha. Nhớ đến sớm đấy. Hì
- Vâng. Tuân lệnh tiểu thư Nhã Thy ^^
Cúp máy điện thoại xuống. Giọng nói Nhã Thy như còn để lại dư âm đâu đây. Âm thanh ngọt ngào, nhẹ nhàng,êm ái, khiến bao chàng trai mê mệt ngất ngây và Hải Duy cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, khi mỗi ngày được nghe Thy nói, cười và những câu chuyện không có hồi kết của hai đứa. Cảm giác ấm áp, chi phối con tim, khiến nó rơi vào vòng mất kiểm soát không biết bao nhiêu lần. Hải Duy cảm thấy mình thật tài, khi cậu kiềm chế được con tim và lý trí cho đến tận bây giờ. Dù sao thì qua đêm nay thôi, khi chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa nỗi lòng này sẽ được tỏ cùng ai. Nụ cười Nhã Thy lại hiện lên ngay trước mắt, một nụ cười hạnh phúc.
6h30 sáng,Hải Duy soi gương ngắm nghía,chỉn chu lại trang phục gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu, kết hợp với quần kaki đen, giày đen bóng loáng. Trông Hải Duy thật bảnh bao. Hôm nay là ngày cậu tham dự buổi lễ tốt nghiệp và cũng là ngày Hải Duy đưa ra một quyết định đúng đắn và đầy ý nghĩa, một quyết định lớn chỉ hướng trái tim tìm đến trái tim.
Kitttttttttttttttttttttt….phanh xe thắng gấp. Đúng 7h, Hải Duy có mặt tại đầu ngõ nhà Nhã Thy. Lúc nãy từ xa, nhìn thấy bóng dáng cô bé nào áo dài trắng lấp ló đầu kìa, ngỡ là Nhã Thy. Hải Duy vội vã phóng xe, đến nơi lại chẳng thấy ai. Cậu có chút ngờ ngợ. Ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng thấy ai, Hải Duy đang ngơ ngác thì :
- Hù..ù..ù….
Giật mình. Hải Duy quay lại.. Hai mắt cậu mở to thảng thốt, miệng há to không nói nên lời. Nhã Thy hôm nay trông thật xinh. Bận trên mình chiếc áo dài thướt tha, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng được những tia nắng rọi xuống tựa như những ánh hào quang, điểm thêm chiếc nơ ánh nhũ xinh xắn, môi nở nụ cười xinh má lúm như hớp hồn bất kì ai đi qua. Hải Duy như ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy.
- Xin lỗi, ba Thy vừa gọi nên Thy chạy vào nhà xíu. Duy đợi Thy lâu chưa?
- À…ừ…Duy..cũng..cũng mới tới thôi à..Hải Duy ngắc ngứ lắp bắp, hai tai đỏ ửng:
- Chúng mình đi thôi, kẻo muộn. Nhã Thy hối:
- Ừm..Thy lên xe đi. Cẩn thận nha. Hì
Chiếc xe vi vu lao mình trong gió. Hải Duy thả lòng mình cho gió cuốn đi. Tà áo dài trắng buông mình trong không trung, đôi tay Nhã Thy xiết nhẹ hai bên hông, khiến Hải Duy cảm thấy xuyến xao đến khó tả. Lòng Hải Duy bình yên đến lạ. Cậu yêu cái cảm giác có Nhã Thy ngồi phía sau, để cậu có thể che chắn những hạt mưa bay, hứng trọn những giọt nắng cháy, dẫu rằng được suốt đời bảo vệ cho người con gái cậu yêu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Hải Duy hạnh phúc đến nao lòng.
- Thy vào lớp trước đi, Duy đi cất xe rồi vào sau.
- Ừm. Duy nhanh nha
Nhìn Nhã Thy chầm chậm đi vào trường, Hải Duy cứ muốn nhìn theo cái bóng dáng ấy mãi thôi. Cảm giác ấm áp sau lưng dường như vẫn còn vảng vất. Hải Duy khẽ cười. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
- Này,tên kia..
Đang lúi húi cho xe vào bãi đỗ, toan bước vào trường thì tiếng gọi vang lên. Là của Vũ Phong, cậu bạn chơi thân với Hải Duy và Nhã Thy, bộ ba một thời nổi đình nổi đám ở trong trường.
- Chưa vào lớp à Phong?
- Vào rồi, thấy Nhã Thy bảo mày đang ở nhà xe, nên tao ra đây hóng hớt tí. Vũ Phong cười híp mắt:
- Ừm. Xe gửi xong rồi. Vào thôi
- Cái hộp gì đấy ? Nhìn thấy Hải Duy nhét vào cặp, Vũ Phong tò mò:
- À…không…không có gì đâu. Cái này…ừm…tao có tí việc ấy mà. Hải Duy ngắc ngứ:
- Quà hả ? Chắc lát nữa định tỉnh tò với em nào hả ? Hehe
- Mày chỉ được cái đoán mò. Thôi vào đi không Nhã Thy đợi.
- Tao cũng đang có ý định tí nữa tỏ tình với một người. Mày chúc tao thành công đi.
- Ai vậy ? Hải Duy bỗng chột dạ:
- Ai rồi mày sẽ biết. Đợi tin tốt lành của tao. Haha
Vũ Phong bá vai Hải Duy bước đi. Khi nghe Vũ Phong nói, lòng Hải Duy bỗng dưng hình thành một thứ cảm xúc khó định hình. Một chút hoài nghi xen lẫn một chút âu lo nho nhỏ. Hi vọng,mọi thứ không như những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
Buổi tổng kết diễn ra suôn sẻ, hình ảnh mái trường đã gắn liền với cậu 4 năm đại học, mới đó mà chỉ sau buổi lễ cuối cùng này, nó sẽ trở thành một kí ức đẹp. Đưa mắt nhìn ngó một lượt, Hải Duy muốn ôm trọn tất cả, thu nhỏ chúng gom vào bộ nhớ bé nhỏ này. Chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng già,mảnh sân trường rộng lớn, hành lang với những ô vuông bậc thang rêu phong phai nhòa theo năm tháng ,dãy lan can quen thuộc cùng góc khuất nấp sau chiếc cột to chình ình là chỗ trú quen thuộc của Hải Duy mỗi lần muốn nhìn ngắm Nhã Thy từ xa, mọi kỉ niệm quen thuộc giờ một ngày bỗng phải rời xa. Thật khó quên.
Buổi lễ đã tan, sinh viên cũng đã thưa dần chỉ còn một số đang chụp ảnh kỉ niệm trên sân trường. Nhận thấy đã đến lúc phù hợp để nói ra điều bấy lâu dấu kín. Nhưng nhìn mọi phía, lại không thấy Nhã Thy đâu. Hải Duy chạy đi tìm. Vào lớp không có, ngoài ghế đá cũng không. Chạy dọc hành lang,tìm mọi góc phòng cũng chẳng thấy. Hải Duy bắt đầu thấy bất an. “ Không lẽ, Nhã Thy về trước mà không nói với cậu ?”. Chạy thử ra phía sân sau, nơi cậu, Nhã Thy và Vũ Phong hay ngồi, ngó nghiêng hồi lâu cũng không thấy. Đang hớt hải tìm kiếm, Hải Duy như chùn bước lại. Xa xa,sau bức tường già cỗi đã phủ màu xưa cũ, bóng dáng ai quen quen.
- Phong thích Thy– nhận lời làm bạn gái Phong nhé?
- Thy…Thy…
Nấp sau bức tường. Hải Duy như chết lặng. Những gì cậu vừa nghe được như ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực đang hấp hối. Cảm giác chợt đau nhói trong tim. Đôi chân bủn rủn, không có sức trụ. Đôi tay bám chặt vào bờ tường. Duy nhìn về phía hai người không chớp mắt. Cảnh tượng gì đang diễn ra thế này ? Vũ Phong - bạn thân chí cốt , đang tỏ tình với Nhã Thy - người con gái cậu thầm yêu bấy lâu và sắp sửa ngỏ lời. Xoay người dựa vào tường, nhắm mắt lại. Mọi thứ trở nên xám xịt. Hải Duy không ngờ cảm giác bất an lúc nãy lại là Thật. Một chút hoang mang, một chút hoảng loạn, một chút bàng hoàng. Dường như có quá nhiều cái “ một chút” đủ để hình thành trong Hải Duy một nỗi đau vô hình đơn độc. Nhói.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương II

Tue Nov 27, 2012 11:55 pm
Hải Duy đang gồng mình lên kìm nén cảm xúc. Cố vượt qua lằn ranh giới mỏng manh của sự chênh vênh . Nhớ rất nhớ - quên muốn quên – đau rất đau – đầy khát khao và vô cùng tuyệt vọng…


Chương II - Khoảng lặng trong anh

- Anh…anh là Đồ tồi. Hự

Cô gái trẻ hất thẳng ly rượu vào mặt chàng trai, lau vội những giọt nước mắt nhá nhem son phấn, liếc xéo người con gái bên cạnh rồi vội vã bước ra khỏi quán. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, hàng trăm con người đang lắc lư điên đảo trong tiếng nhạc ồn ã. Chàng trai lấy tay quẹt ngang những giọt rượu đang chảy ra từ khóe môi, thoáng nhếch nét cười nhạt, bất cần. Đưa một ngón tay di theo miệng cốc một cách chậm rãi, cậu đánh mắt nhìn sang cô gái đầy bốc lửa đang ngồi bên cạnh mình rồi lại khẽ cười, một nụ cười lãnh đạm.

- Cô ta là ai mà dám hất rượu vào mặt Honey của em vậy ?

- Bạn thôi.

Cô gái vươn người, dựa sát vào chàng trai, chậm rãi lấy giấy mềm lau nhẹ những giọt rượu còn vương vãi trên khuôn mặt điển trai kia rồi tiến lại gần vuốt ve nhè nhẹ bờ vai. Ánh mắt sắc sảo ẩn sau lớp nhũ đen ánh chứa đầy sự tự mãn nhìn người con trai âu yếm đầy cuốn hút. Nhìn đồng hồ đã khá muộn, nhấp một ngụm Whisky, chàng trai quay sang cô gái, ghé sát vành tai, thì thầm:

- Đến lúc anh phải về rồi. Cưng ở lại ngoan nhé.

- Hôm nay honey về sớm thế. Cô gái nũng nịu:

- Anh có tí việc. Ngày mai anh mời cưng đi ăn. Được chưa?

- Vậy cũng được. Bai bai honey của em. Chụt.

Cô gái in đậm dấu son môi màu đỏ tươi lên má chàng trai rồi nở nụ cười thích thú. Có chút chao đảo, chuếnh choáng của men rượu, người con trai chầm chậm tiến về phía cửa ra vào. Lấy xe rồi rời quán.

Ringggggggg…

- A lô

- Hải Duy - Mày làm gì Thảo My mà để nó tìm đến tao khóc lóc thảm thiết thế hả ?

- Sao phải khóc vì một đứa như tao chứ.

- Với những đứa con gái khác mày cư xử thế nào đó là việc của mày. Nhưng với My thì mày không được làm vậy, mày có biết My yêu mày nhiều lắm không ?

- Tao biết. Có như thế Thảo My mới quên được tao. Tao không còn cách nào khác.

- Mày…mày….

Tít…tít…Hải Duy lạnh lùng ngắt cuộc gọi đang lưng chừng. Chiếc xe ô tô Ferrari F430 đen bóng lao vút trên đường với vận tốc khá nhanh. “ Bây giờ về nhà với tâm trạng hỗn tạp như thế này chắc mình phát điên lên mất”. Hải Duy thầm nghĩ. Bỗng chốc chiếc xe xoay vòng một cách điệu nghệ và lao thẳng về hướng ngược chiều.

Xe dừng lại bên bờ sông, nơi có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố, những ánh đèn lấp lánh giữa nền sông thấp thoáng ẩn hiện mơ hồ. Cảnh đêm yên tĩnh và đẹp. Cảnh đẹp nhưng lòng người hoang tàn. Rút trong túi áo ra một điếu thuốc, Duy châm lửa hút,rít một hơi dài, phả làn khói trắng vào màn đêm hiu quạnh. Hải Duy cảm thấy đơn độc nhường nào.

Tíc..tíc…Tin nhắn đến. Duy biết rõ, đấy là của ai. Chầm chậm mở điện thoại, gõ vào tin mới. “ Anh là đồ ác độc. huhu”. Hải Duy bật cười. Thảo My luôn là thế, trẻ con và hay hờn dỗi. Dù anh có chối từ hay vô tâm trước những cảm xúc chân thật của Thảo My, cô bé vẫn cứng đầu không từ bỏ. Một cô bé trong sáng và hồn nhiên. Yêu Hải Duy bằng thứ tình cảm vô tư không toan tính. Nhưng Duy biết, trong lòng anh. Trái tim này không dành cho Thảo My. Chính vì thế, tiếp tục tạo hi vọng và gây tổn thương cho cô là điều không thể. Chắc hành động của anh ngày hôm nay khiến cô buồn lắm nhưng mà, nếu kéo dài mối quan hệ lấp lửng này mãi như vậy thì người thiệt thòi chỉ có Thảo My mà thôi. Hải duy đăm chiêu. Nét mặt khó nghĩ.

Ngón tay Duy lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, sau những dòng tin nhắn của Thảo My là tin nhắn của một cô gái khác. “ Dạo này Duy có khỏe không ? Hôm nào rảnh bọn mình tụ tập nhé”. Dòng tin nhắn được gửi vào lúc 9h30 tối hôm qua dường như Duy đã thuộc nằm lòng. Của Nhã Thy. Cái tên quen thuộc mà ngỡ xa lạ. Cái tên đã là quá khứ của ngày hôm qua, đầy xót xa mà anh muốn bỏ qua trong quá khứ. Nhưng mỗi khi những con sóng mang tên nỗi nhớ ùa về, anh lại có cảm giác mình thật khác,man mác và yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của anh rất nhiều. “ Bọn mình”, đâu chỉ mỗi mình anh và Nhã Thy, còn có Vũ Phong nữa mà, tên bạn thân đã dành trọn về mình trái tim người con gái Duy yêu, cướp luôn cả cơ hội bấy lâu anh chờ đợi. Sự thật đôi lúc quá phũ phàng, ngỡ ngàng khiến cho người đời choáng váng, đau buốt tận tim can. Gặp nhau rồi, anh vẫn lại tiếp tục đóng vai người thứ ba đáng thương,nhìn họ vui vẻ trao yêu thương, hỏi sao lòng không buốt, tim không đau. Cuộc đời, chua chát lắm. Thời gian trôi đi, kỉ niệm vẫn còn đó, Hải Duy còn nhớ cái ngày hôm ấy, cái cảm giác xốn xang, ấm áp như còn mơn man sau lưng anh khi có sự hiện diện của người con gái ấy, Hải Duy ngỡ tưởng lúc đấy mình là người Hạnh phúc nhất..vậy mà…

Người ta nói, tình yêu là một thứ gì đó “ ngọt ngào” lắm, và người đang đắm mình trong tình yêu phải tự lấy làm hạnh phúc xiết bao, ấy mà với Duy trớ trêu thay nó lại không được như thế. Vị ngọt nằm nơi sâu thẳm mà phải khó khăn lắm anh mới tìm thấy được. Tình yêu rũ bỏ anh khi anh đã cố gắng trấn an nỗi bất an bấy lâu, thôi thúc lòng dũng cảm,lấy hết can đảm mới dám đặt hi vọng. Vậy hà cớ gì Hải Duy phải tin nó muôn thuở luôn đẹp như tranh vẽ, hà cớ gì phải khóc vì nó. Nhạt nhẽo và trống trải. Sẽ ảm đạm đến mức nào khi một người cô đơn chỉ biết kiếm tìm những mảng kí ức không màu chỉ khiến mình ngày một bi thương. Hải Duy đang gồng mình lên kìm nén cảm xúc. Cố vượt qua lằn ranh giới mỏng manh của sự chênh vênh . Nhớ rất nhớ - quên muốn quên – đau rất đau – đầy khát khao và vô cùng tuyệt vọng

Đã xác định rằng sẽ dừng bước trước những điều không thể, bộ não đã nhận ra ngõ cụt và điều khiển lí trí không được bước tiếp nhưng oái oăm thay não lại bất lực trước con tim. Hừm. Thế mà cũng mang tiếng là bộ phận chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể. Để con tim mãi khắc khoải với tâm trạng của chính mình. Càng lớn, cảm xúc càng chênh vênh. Càng quên lại càng nhớ. Càng nhớ lại càng Đau. Quy luật bù trừ mà.
Đi qua những cơn gió không mấy ngọt ngào,gom nhặt nỗi đau trên con đường đầy tro bụi. Hải Duy nhớ,nhớ người con gái mang tên Nhã Thy ấy da diết.Nhìn xuống điện thoại,đôi tay Duy vô thức lướt trên bàn phím “ Chúng ta gặp nhau nhé”. Send. Chợt ý thức được hành động vừa rồi, Hải Duy vội vàng xóa thì tin nhắn đã được gửi. Thế là xong. Nỗi nhớ lấn át,buộc anh phải đối đầu với thực tại. Cũng không thể chối cãi được một sự thật rằng “ Hải Duy nhớ Nhã Thy, muốn gặp cô đến điên lòng”.

Tíc…tíc…

“ Duy ngủ muộn vậy. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Thy sẽ liên lạc với Duy sau J ”

Cúi xuống, quơ đại một hòn đá bé tí nằm lăn lóc. Hải Duy lấy đà ném nó đi thật xa, viên đá lướt nhẹ trên mặt nước, in đậm từng gợn sóng nhỏ li ti rồi chìm nghỉm. Giá như có một phép màu giúp anh gói ghém nỗi lòng này,vo tròn rồi vung tay ném thật xa vào không trung rồi biến mất như viên đá kia thì tốt biết mấy. Hải Duy chợt mỉm cười. Ngộ ra. “ Phép màu không bao giờ có thật đâu,tên ngốc”. Đã đến lúc phải về, Duy quay lưng bước lên xe. “ Ngày mai có một cuộc hẹn quan trọng đang chờ anh”.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương III

Tue Nov 27, 2012 11:56 pm
Dòng kí ức bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Nhã Thy. Mải suy nghĩ, anh không biết cô đến từ lúc nào. Nhã Thy xuất hiện, cô bận trên mình bộ váy hoa màu xanh coban trông thật nhẹ nhàng, thanh thoát

Chương 3 – Gặp lại em

6h sáng – nắng chưa xanh trời nhưng đâu đó lấp ló vài vệt nắng lọt qua khe cửa. Hải Duy mở mắt bất giác đưa đôi bàn tay hươ hươ vào không trung, ẩn hiện sau làn nắng. Những giọt nắng như chơi đùa trên lòng bàn tay. Duy mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống giường, vặn volume thật nhẹ và đón chào ngày mới bằng một bản ballat êm dịu. Cái cảm giác chuếnh choáng của men rượu đêm qua dường như vẫn còn đọng lại đôi chút. Chầm chậm bước vào nhà tắm, phả mặt vào làn nước mát, ngẩng đầu lên, đôi lông mày chau lại khi nhìn thấy hình ảnh tương phản của Duy qua tấm gương. Khuôn mặt không cảm xúc, nhưng mấy ai biết rằng ẩn sau đó là một nỗi buồn không tên được dấu kín một cách kĩ càng. Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn. Cảm giác xốn xang pha lẫn một chút gì đó hạnh phúc lấn át tâm trí anh. Chỉ một chốc lát nữa thôi anh sẽ được gặp lại Nhã Thy. Anh phải cư xử như thế nào đây…

8h – Tại cafe Mozza

Có vẻ như Hải Duy là người đến sớm nhất, lựa chọn cho mình một góc ngồi cạnh cửa sổ. Một chỗ ngồi lí tưởng có thể nhìn ngắm bao quát được khung cảnh xung quanh và hơn hết là nó hướng tầm mắt về chỗ bãi đậu xe giúp Hải Duy sớm nhận biết được khi nào Nhã Thy và Vũ Phong đến. Gọi cho mình tách café Đắng, anh bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết mùa này thay đổi thật nhanh khi vừa sáng xuất hiện vài tia nắng nay đã lác đác vài giọt mưa. Nhìn sang bên kia đường, ngay chỗ trạm dừng xe buýt Hải Duy nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng trú mưa, trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Nhìn họ, anh như tìm lại được mảng kí ức đã bị chôn sâu. Ngày trước, anh và Nhã Thy cũng đã từng như vậy.

- Nhã Thy, đừng nghịch mưa nữa.Vào đây đứng không ướt hết bây giờ.

- Kệ Thy đi.Thy thích mưa mà. hihi

- Nhỡ ốm thì làm sao. Ngốc

- Thy không sao đâu. Thy khỏe lắm. Không ốm được đâu. Cô bé tít mắt cười:

- Hừ. Con gái nhà ai mà cứng đầu thế không biết. Ốm thì ai đi học cùng Duy chứ. Cậu bé giả vờ xị mặt:

- Thôi mà. Ra đây hứng mưa với Thy đi. Mưa rơi vào tay nhột lắm. Hi.

Chẳng biết làm gì trước cô bạn ngang bướng này, cậu bé chỉ còn cách lò dò chạy ra cầm lấy cặp sách che chắn cho cô bé. Nụ cười hồn nhiên hòa quyện với nét vô tư ngây thơ ngày ấy giữa hai người đôi khi dội vào tâm trí Hải Duy một cảm giác lưu luyến đến khó tả.

- Hải Duy

Dòng kí ức bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Nhã Thy. Mải suy nghĩ, anh không biết cô đến từ lúc nào. Nhã Thy xuất hiện, cô bận trên mình bộ váy hoa màu xanh coban trông thật nhẹ nhàng, thanh thoát .

- Ơ…Thy đến rồi đấy à. Hải Duy ngắc ngứ:

- Mải suy nghĩ chuyện gì say sưa đến nỗi Thy gọi đến lần thứ 3 mới hoàn hồn lại thế. Nhã Thy lấy tay che miệng cười:

- À…ừ…có nghĩ gì đâu.

Đối diện với Nhã Thy, Hải Duy trở nên bối rối. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng trước sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh có chút ngỡ ngàng. Chợt nhận ra có sự thiếu vắng, Hải Duy lên tiếng.

- Thế Vũ Phong không đến cùng Thy sao?

- À.Vũ Phong, anh ấy có tí việc bận ở công ty nên bảo Thy qua trước. Chắc đến liền ấy mà.

- Thế hả..ừm..Duy gọi đồ uống cho Thy nhé..trà gừng ít đường đúng không ?

- Ủa.Duy vẫn còn nhớ Thy thích đồ uống đó sao ?

- Duy nhớ chứ. Trước Thy hay bị ho nên chỉ thích uống mỗi trà gừng thôi mà.

- Đến cả Vũ Phong còn không rõ Thy bằng Duy. Đúng là chỉ có Duy hiểu Thy thôi. Nhã Thy nháy mắt:

Hải Duy đánh mắt nhìn xa xăm. Một nỗi buồn man mác không tên lỏi len tận sâu thẳm. Thy đâu biết rằng, những thói quen, sở thích, tất thảy mọi thứ thuộc về Thy chưa bao giờ Duy quên…

- Ơ. Vũ Phong đến rồi kìa.

Nhìn về phía bãi đậu xe, bóng người quen thuộc bước ra từ chiếc ô tô màu mận chín. Quay sang Nhã Thy, ánh mắt cô như đang tập trung vào một hướng, mải miết dõi theo bóng hình đó cho đến khi Vũ Phong đi khuất vào quán. Nhìn thấy Vũ Phong, Hải Duy chưa kịp lên tiếng, cô đã vẫy tay rối rít, ra hiệu cho Vũ Phong biết chỗ hai người đang ngồi.

- Bộp. Khỏe không anh bạn ? Vũ Phong cười tươi, vỗ mạnh vào vai Duy.

- Ừm. Thể lực vẫn tốt. Đủ để hứng trọn những cú “ chưởng” bất thình lình như vừa nãy của cậu.

- Ha Ha. Thế là tốt.

Vũ Phong cười lớn, quay sang Nhã Thy nhẹ nhàng hỏi: Em đến lâu chưa ?

- Em cũng vừa mới đến. Công việc giải quyết xong rồi chứ ạ.

- Ừm. Vũ Phong của em mà. Giải quyết ổn thỏa là đằng khác. Haha

Nhìn hai người nhìn nhau, xưng hô một cách trìu mến. Trong lòng Hải Duy thực sự thấy rối ren.

- Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát. Nhã Thy từ tốn đứng dậy

- Sao rồi. Dạo này công việc của cậu vẫn ổn định chứ Duy ?

- Ừm.Vẫn ổn.Thế còn ông bạn thì sao?

- Trên cả tuyệt vời. Có thể một ngày gần đây, bên phía công ty tôi sẽ là đối tác lớn với công ty của cậu đấy anh bạn trẻ ạ. Ha Ha. Thế dạo này 2 bác vẫn khỏe chứ ? Tình yêu tình báo thế nào rồi? Vũ Phong hí hửng:

- 2 ông bà đang đi du lịch bên Anh, tiện thể thăm bé Cát Tiên con chị Loan vừa đầy tháng xong. Còn tình yêu thì…vẫn hẩm hiu lắm

- Hẩm Hiu? Cậu có đùa không đấy? Một anh chàng điển trai, phong độ, công việc ổn định, gia đình đủ điều kiện như cậu. Nói hẩm hiu ai tin cho, chắc kén cá chọn canh quá hả? Hehe

- Đường tình duyên lận đận thì chịu thôi. Đâu được như ông. Có được cô gái tốt như Nhã Thy là một điều may mắn với ông đấy, ông bạn ạ.

- Tôi biết

- Vẫn nhớ lời dặn của tôi chứ. Tuyệt đối không được đối xử tệ với cô ấy đâu đấy.

- Đối xử tệ thì sao? Ông định giết tôi hả anh bạn trẻ? Vũ Phong đùa lại:

- Tôi giết chết ông thật đấy. Hải Duy ghé sát mặt Vũ Phong, vẻ mặt nghiêm nghị, không có chút gì gọi là đùa.

Không khí bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ. Vũ Phong nhìn Hải Duy không chớp mắt.

- Ha ha ha…Tôi đùa đấy. Hải Duy cười lớn:

- Đùa kiểu gì vậy. Khác gì đang định ăn tươi nuốt sống tôi đâu.

- Ông sợ hả? Làm gì mà nghệt mặt ra vậy. Hay là đang dấu giếm Nhã Thy điều gì, sợ tôi phát hiện hay sao mà mới đùa tí đã sửng sốt lên vậy? Nói nhanh.

- Làm…làm gì có. Có chết Tôi cũng không muốn bị giết chết dưới bàn tay của ông. Vũ Phong xua xua tay, cố lảng đi ánh mắt thăm dò của Hải Duy.

- Hai người nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Nhã Thy trở lại bàn.

- À. Không có gì đâu. Bọn anh bàn mấy chuyện linh tinh ấy mà. Vũ Phong nhanh chóng chuyển đề tài:

Suốt buổi nói chuyện, Vũ Phong có vẻ như không còn được tự nhiên như ban đầu, thỉnh thoảng anh còn bắt gặp ánh nhìn có vẻ tò mò của Hải Duy. Cuộc nói chuyện kéo dài được một lúc thì Vũ Phong có điện thoại nói phải về công ty gấp.

- Thỉnh thoảng nhớ liên lạc với bọn mình nhé. Mải mê công việc quá quên mất bạn bè rồi. Nhã Thy cười hiền.

- Duy xin lỗi. Dạo này công việc bề bộn quá. Vũ Phong, nhớ đưa Nhã Thy về cẩn thận đấy.

- Tôi biết rồi.

- À mà này. Còn cái vụ lúc nãy, tôi chưa xử xong đâu đấy. Tạm tha cho ông. Hải Duy ghé sát tai Vũ Phong thầm thì:

- Chúng ta đi thôi. Ở lại đây thêm lát nữa, chắc anh phát điên vì tên Hải Duy này mất. Vũ Phong cau có, kéo tay Nhã Thy.

Xa xa, còn vang vọng tiếng Nhã Thy:

- Hai người có chuyện gì mà bí mật không cho em biết vậy?

- À…ừ…không có gì đâu mà. Vũ Phong quay lại nhìn Hải Duy một lần nữa rồi bước đi thật nhanh.

Hải Duy mỉm cười. Nhìn bóng hai người khuất sau bãi đỗ, anh mới quay lưng bước đi. Bước trên đường, Hải Duy nhớ lại buổi hẹn ngày hôm nay. Cái cảm xúc bất chợt vỡ òa khi nhìn thấy Nhã Thy. Bây giờ nghĩ đến con tim anh vẫn còn cảm thấy bồi hồi. Dù thời gian có phai màu, cuộc sống có đổi thay thì trong mắt Hải Duy, Nhã Thy vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi mỗi lần gặp anh. Chợt nhớ đến ánh mắt, cử chỉ nồng ấm cô dành cho Vũ Phong, lòng Hải Duy lại chùng xuống. Có người con trai nào khi nhìn thấy người con gái mình yêu, trao yêu thương ấm áp cho người con trai khác mà tim không nhói. Dù sự thật phũ phàng rằng cô gái đó sinh ra là không phải dành cho anh, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, Hải Duy lại không thể kiềm lòng.

Ring….ring….

- Alo

- Hải Duy. Thảo My có chuyện rồi. Giọng nói gấp gáp vang vọng trong điện thoại:

- Con bé đó lại gây chuyện gì nữa vậy. Lần này tao không để Thảo My đưa ra làm trò đùa như mấy lần trước nữa đâu.Tao..

- Thảo My đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện Xanh – Pôn. Mày đến ngay đi.

- Mày đùa hay thật vậy. Hải Duy bắt đầu hoảng hốt:

- Mày điên à. Giờ này tao còn đùa với mày làm gì. Đến nhanh đi, Thảo My đang rất cần mày.

Tút..tút…tút…

- Khoan đã..

Chưa kịp nói hết câu. Đầu dây đã cúp máy. Hải Duy bấn loạn. Liệu đây có lại là một trong những trò đùa ngớ ngẩn mà Thảo My vẫn thường bịa ra sau mỗi lần hai người chia tay không? Bỗng nhiên Hải Duy có cảm giác bất an, bồn chồn xen lẫn lo sợ. Không chần chừ nữa, anh chạy nhanh sang bên đường, bắt vội chiếc taxi.

- Cho tôi đến bệnh viện Xanh – Pôn. Làm ơn nhanh lên.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương IV

Tue Nov 27, 2012 11:57 pm
Nhìn qua ô vuông khoét nhỏ, được che chắn bằng tấm kính dày. Thảo My nằm đấy nhắm mắt, mê man. Khuôn mặt xanh xao, nửa đầu bó băng kín mít. Hải Duy tự trách lòng mình. “ Nếu không vì món quà sinh nhật, em đã không ra nông nỗi này, anh có là gì đâu mà em đối xử tốt với anh như vậy chứ ? – Thảo My”

Chương 4 – Cô bé Thảo My

Hải Duy hộc tốc chạy vào bệnh viện. Vừa đến nơi, cũng là lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ:

- Bệnh viện của chúng tôi hiện tại đang thiếu máu, ai là người nhà bệnh nhân hãy tiếp máu khẩn cấp, tình hình nguy kịch lắm rồi.

Ái Vân, bạn thân Thảo My khóc lóc buông chặt cánh tay Hải Duy.

- Bố mẹ cô ấy không có ở đây, biết làm sao bây giờ hả anh Duy. Ái Vân nước mắt lưng tròng, run rẩy.

Chợt nhớ ra trước kia Thảo My từng đi khám sức khỏe có khoe với anh là cô bé có cùng nhóm máu với mình, không chần chừ, Hải Duy quay sang nói với bác sĩ:

- Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy ông có thể lấy máu của tôi

- Thế thì tốt quá.Mời anh theo tôi.Hải Duy sốt sắng đi theo vị bác sĩ:

Trước sự sống của một con người đang cần sự giúp đỡ của mình, Hải Duy không thể nào bỏ mặc. Và hơn hết người đó lại là Thảo My, anh lại càng không thể dửng dưng. Anh không biết nguyên nhân Thảo My rơi vào tình cảnh này là vì điều gì. Nhưng tận trong thâm tâm anh có linh cảm, anh chính là người gián tiếp khiến cô ấy trở nên như vậy.

- Chắc anh mệt lắm rồi. Qua đây nằm nghỉ đi. Ái Vân nhẹ nhàng dìu Hải Duy

- Anh không sao. Ái Vân ?

- Sao anh ?

- Giờ thì có thể cho anh biết nguyên nhân vì sao được rồi chứ ?

- Vâng. Chuyện là thế này

Sáng nay:

- Alo. Ái Vân hả ?Bận gì không đi shopping cùng tao.

- Suốt ngày đi mua sắm vậy bà cô sao bảo để dành tiền lấy chồng cơ mà. Có xe qua nhà đón tôi đê. Hehe.

- Ok. Tao qua liền.

- Mày ơi. Sang tuần sinh nhật anh Duy rồi. Tao biết tặng anh í cái gì bây giờ.

- Đàn ông bây giờ, thiếu gì thứ để mua. Nhưng sang tuần mới đến sinh nhật anh ấy cơ mà.

- Nhưng tao muốn chuẩn bị trước, một món quà phải thật ý nghĩa và đặc biệt ấy.

- Ừm. Khó nghĩ nhỉ !

- Í. Mày ơi.Tao vừa tia thấy một thứ. Quay lại chỗ kia đi.

- Không nói sớm, đường đang đông thế này, tao quay xe kiểu gì.

- Thôi. Mày đứng đây. Tao chạy bộ qua xem sao.

- Thảo Myyyyyyyyy …cẩn thận…

- Á….RẦM

Thảo My qua được nửa đường thì làm rơi điện thoại. Cô ấy quay lại lấy thì không may một chiếc xe máy từ xa lao tới. Cô ấy tránh không kịp…nên…Ái Vân nói chưa dứt câu, nước mắt đã rơi lã chã.

- Thế người kia có sao không ?

- Cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ. Còn Thảo My thì nghe nói đầu bị chấn thương nên cần phải theo dõi.

- Thế còn bố mẹ cô ấy đâu ?

- Bố mẹ nó đi công tác xa, mình nó ở nhà. Lúc đấy, hoảng hốt quá, em chỉ biết gọi cho anh Quân..

- Ừm. Thằng Quân có gọi cho anh. Lúc đầu anh tưởng nó đùa. Không ngờ…

- Em sợ lắm. Em không biết phải nói với bố mẹ nó như thế nào. Em…huhu

- Thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chờ Thảo My tỉnh lại đã, em đừng khóc nữa.

Nhìn qua ô vuông khoét nhỏ, được che chắn bằng tấm kính dày. Thảo My nằm đấy nhắm mắt, mê man. Khuôn mặt xanh xao, nửa đầu bó băng kín mít. Hải Duy tự trách lòng mình. “ Nếu không vì món quà sinh nhật, em đã không ra nông nỗi này, anh có là gì đâu mà em đối xử tốt với anh như vậy chứ ? – Thảo My” . Bám víu đôi tay trên cánh cửa, đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến nao lòng. Hải Duy thở dài. Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh gặp Thảo My.

- Cháu chào bác ạ. Hôm nay là buổi dạy đầu tiên cháu đến dạy em My.

- Ừm. My đang ở trên lầu đấy. Cháu lên đi. Trăm sự nhờ cháu giúp đỡ nó hộ bác nhé.

- Vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bác yên tâm

Cốc…cốc…cốc

- Vào điiii

Hải Duy chầm chậm bước vào. Nhưng quái lạ, phòng im lắng, không một bóng người.

- Hù..ù…ù…

Duy quay lại nơi phát ra âm thanh. Một cô gái tóc xõa kín mặt. Khoác lên mình tấm vải trắng tinh đang nhe nanh, múa vuốt hù dọa anh. Có chút thót tim, nhưng vốn đã luyện tinh thần thép ở nhà để chống chọi với mọi trò đùa quái ác của cô tiểu thư nghịch ngợm này nên anh giả vờ, mặt tỉnh bơ:

- Làm gì thế ?

- Sax. Sao anh không giật mình ?Anh không sợ ma sao ?Cô bé rũ rũ tóc, nhăn mặt:

- Nhưng đây có phải là ma thật đâu. Duy cố tỏ ra điềm tĩnh:

- Hức. Trò này mình dọa bao nhiu người rồi. Ai cũng sợ, không thét lên thì cũng giãy nảy ra rồi chứ. Sao tên này tỉnh bơ vậy? Cô bé cau có, miệng lẩm bẩm:

- Lẩm nhẩm cái gì vậy?

- Tôi lẩm nhẩm gì kệ tôi. Mà anh là ai? Sao lại vào phòng tôi?

- Tôi là gia sư của em.

- Gia sư?

- Cô bé biết hay là giả vờ không biết hôm nay tôi đến dạy vậy? Duy vờ hỏi:

- Tất…tất nhiên là không biết rồi.

- Không biết.Vậy trò dọa ma này thì sao?

- Ờ…thì…ai vào phòng tôi cũng bị tôi hù hết á. Con bé bướng bỉnh cãi cố:

- Vậy hả? Thế để tôi xuống hỏi bố mẹ em xem có phải em không biết hôm nay tôi đến dạy không nhé. Duy toan tiến về phía cửa:

- Khoan….khoan…làm gì mà nóng vậy. Tôi…tôi biết. Được chưa? Cứ xem màn dọa ma vừa nãy là màn chào hỏi giữa tôi và anh đi cũng được ha. Cô bé cười gượng, ánh mắt như năn nỉ:

- Con bé này có vẻ như cũng biết sợ đấy. Duy nghĩ thầm.

- Từ khi đi làm gia sư đến giờ. Chưa có ai có màn chào hỏi đặc biệt như em. Duy bụm miệng cười:

- Kệ tôi. Tôi không giống họ..xì.

- Ừm.Thôi không dài dòng nữa. Bắt đầu vào học.

Cô bé chậm rãi thu xếp mọi đồ đạc xung quanh. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nhưng ngồi vào bàn rồi, chẳng thấy cô bé động đậy. Chỉ chống tay lên bàn, nhìn Duy. Lấy làm lạ, Duy hỏi:

- Lại định làm trò gì nữa đây. Lấy sách vở ra đi chứ?

- Anh không có màn giới thiệu bản thân sao? Tôi chưa biết tên anh và chắc gì anh đã biết tên tôi. Cô bé luyên thuyên:

- Haiz. Thật là nhiễu sự, định kéo dài thời gian đây mà. Duy bắt đầu cảm thấy cô bé này không dễ bảo như anh tưởng:

- Tôi tên Duy. Hiện là sinh viên mới ra trường. Công việc hiện tại của tôi là làm Gia sư và hiện tại hơn nữa là tôi đang được giao nhiệm vụ kèm cặp em. Hết

- Ừm…anh không hỏi tên tôi sao ?

- Hừ. Em tên gì? Duy nhẫn nhịn:

- Vũ Cát Thảo My

- Ừm

- Anh không khen tên tôi đẹp sao?

- Sao phải khen

- Vì…vì ai nghe thấy tên tôi cũng khen đẹp hết á. Con bé có vẻ thất vọng:

- Ừ thì Đẹp.Giờ chúng ta có thể học được rồi chứ cô bé

- Chưa?

- Lại còn gì nữa. Duy gầm gừ:

- Anh sinh năm bao nhiêu? Nhìn anh còn trẻ thế này, chắc chẳng hơn tôi là bao đâu nhỉ? Thảo My lém lỉnh:

- Tôi mấy tuổi cái đấy không quan trọng. Là gia sư thì phải gọi là Thầy hết

- Thôi mà. Anh cứ nói đi, nói đi rồi tôi sẽ xưng anh là Thầy. Thảo My cười híp mắt dụ dỗ:

Đến phát điên vì con bé này mất thôi. Không muốn dây dưa lòng vòng, Duy đáp gọn lỏn: 22

- Ừm…xem nào. Thảo My xoa xoa cẳm, chống tay có vẻ tính toán. Anh 22, còn tôi 18. Cũng chẳng hơn nhau là mấy. Thôi, tôi cứ gọi anh là anh nhé.Mấy ông gia sư cũ bắt gọi thầy mãi chán rồi. Con bé chớp chớp mắt trêu ngươi:

- Giờ em muốn HỌC hay là muốn tôi xuống nhà uống nước trà với bố mẹ em đây. Mặt Duy đanh lại nhìn sang con bé. Mặc dù đầu đã xì khói đến nơi nhưng Hải Duy vẫn cố nén cơn tức :

- Ừ. Thì học .Làm gì mà anh nóng tánh vậy.

Lúc này con bé mới chịu lôi sách vở ra học. Còn Duy thì mắt nhìn vào sách, giở giở lật lật nhưng trong đầu thì khuôn mặt méo mó ủ ê hiện ra. “ Hối hận thì cũng đã muộn mất rồi”.

Nghĩ đến những kí ức về Thảo My, Hải Duy lại bật cười. Một cô bé rắc rối đụng độ phải ông gia sư khó tính như Duy, thế mà hai người vẫn là thầy trò của nhau cũng được một thời gian khá dài. Dạy học rồi lâu dần thành bạn bè. Nhưng trong mắt Hải Duy, Thảo My giống như cô em gái bé nhỏ bướng bỉnh, ngộ nghĩnh và lại rất dễ thương. Giữa hai người sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như Thảo My không thốt ra lời yêu anh. Anh thật sự khó xử, khi Thảo My bỗng nhiên nói ra cho anh biết như vậy. Khi lúc đấy, chẳng ai biết rằng, trong tâm trí anh chỉ có mình Nhã Thy. Từ dạo đó, anh cố tình tạo khoảng cách, không thể gần gũi hay vui đùa tự nhiên như trước được. Thế mà càng tránh mặt, càng từ chối, Thảo My càng cố chấp. Cô bé càng thể hiện tình cảm mạnh mẽ hơn. Anh đã tìm mọi cách, quen với các cô gái khác, thậm chí ngang nhiên để cho Thảo My nhìn thấy mà từ bỏ tất cả những suy nghĩ trước giờ về anh. Dù biết rằng điều đó sẽ khiến cô bé buồn và thất vọng, nhưng anh không thể làm khác. Bởi với Hải Duy, tâm hồn trong sáng ấy, ngây thơ hồn nhiên ấy xứng đáng được người con trai khác nâng niu trân trọng hơn là đến với anh. Vì anh mà cô bé đã chịu nhiều tổn thương, anh không đủ tư cách và cũng không thể là người mang lại hạnh phúc cho cô gái bé nhỏ đó..Hải Duy gục đầu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca truyền máu lúc nãy. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng. Với anh bây giờ, việc Thảo My tỉnh lại mới là điều quan trọng, hai tay chắp lại chống gối cầu nguyện. Thảo My – Hãy tỉnh lại đi. Anh xin em

- Anh Duy….Thảo My…Thảo My tỉnh lại rồi. Con bé mở mắt rồi.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương V

Tue Nov 27, 2012 11:58 pm
Không phải lúc nào con người ta cũng sáng suốt xác định được những điều nên làm và không nên làm trong cuộc sống. Không phải lúc nào con người ấy cũng đều làm chủ được những thứ đến với mình. Để rồi mọi thứ đến với anh một cách nhanh chóng. Nhanh chóng đến mức anh không kịp đặt tên.

Chương 5 – Cô bé Thảo My ( tiếp)

Hải Duy mở cửa, nhè nhẹ bước vào phòng, chầm chậm ngồi xuống. Thảo My nằm đấy, buông hờ mí mắt nhìn anh nhưng không nói được điều gì. Cô bé thở một cách khó nhọc, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô thiếu sức sống.

- Em mệt lắm phải không? Hải Duy dịu dàng nói:

Thảo My lắc nhẹ đầu, môi muốn nói nhưng mấp máy không rõ lời. Chỉ biết dùng ánh mắt biểu lộ cảm xúc của cô mà thôi.

- Đừng nói gì cả. Em đang mệt mà cô bé.

Nhìn Thảo My, lòng Hải Duy lấy làm xót xa. Chỉ sau mấy ngày không gặp mà nhìn cô trở nên gầy đi trông thấy. Lúc này đây, anh chợt nhận ra từ trước đến giờ mình đã quá vô tâm. Để giờ đây, nhìn Thảo My trong hoàn cảnh này thâm tâm anh thực sự cảm thấy hối hận, ray rứt. Đôi bàn tay Thảo My động đậy, cố vươn ra như muốn nói rằng “ Hãy nắm lấy tay em, Hải Duy”. Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Thảo My, hiểu ý cô bé. Anh nhanh chóng áp tay mình lên đôi bàn tay bé nhỏ đó. Dường như cảm nhận được tấm lòng Hải Duy dành cho cô, không kiềm được lòng mình, Thảo My khóc. Nhìn Thảo My rơi nước mắt, Hải Duy không biết làm gì hơn, chỉ biết nhẹ nhàng lấy tay lau vội giọt nước mắt nóng hổi đó.

- Vết thương khiến em đau à. Ngoan nào cô bé, đừng khóc. Hải Duy ôn tồn dỗ dành:

Thảo My mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cô mới được nghe từ Hải Duy những lời lẽ ngọt ngào đó. Hải Duy sợ cô mệt, sợ vết thương chưa lành hành hạ cô. Nhưng anh không biết rằng, vết thương có đau đến mấy cũng đã bị xua tan trước sự quan tâm, đầy lo lắng anh dành cho cô. Đúng hơn là cô đang cảm thấy hạnh phúc. Cảm xúc xoa dịu nỗi đau, thế rồi cô cứ nắm chặt tay anh cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ.

Hải Duy cứ ngồi như vậy, lặng im và không nói gì, bởi anh sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến Thảo My tỉnh giấc. Cũng rất lâu rồi, anh với Thảo My mới có những phút giây yên bình như vậy. Trước kia, mỗi lần gặp nhau là một lần xích mích. Anh xa cách còn cô bé cố ý gần gũi anh hơn. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của ai, chỉ biết làm theo ý mình khi mà đối phương không ai lấy làm vui vì điều đó. Tận sâu trong lòng anh không hề muốn mối quan hệ giữa anh và Thảo My thành ra như vậy. Đôi lúc anh ước rằng, giá như Thảo My đừng đem lòng yêu một người con trai vô tâm như anh, chắc cô bé sẽ không chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Xiết nhẹ đôi tay gầy gò, nhỏ nhắn đó. Hải Duy thở dài.

Có vẻ như Thảo My đã chìm sâu vào giấc ngủ, Hải Duy khe khẽ đặt tay cô bé xuống. Chậm rãi đứng dậy, cố không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Toan bước đi, anh quay lại nhìn cô một lần nữa. “ Ngủ ngoan em nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Hải Duy đóng cửa lại. Khi Hải Duy đã rời đi thật sự, trong căn phòng nhỏ đó, Thảo My chầm chậm mở mắt…

***

Về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối, thay quần áo và tắm rửa. Hải Duy quyết định lên giường nghỉ sớm, cả ngày hôm nay anh cũng đã thấm mệt rồi. Sực nhớ ra điều gì, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Một tin nhắn được gửi cho Ái Vân.

- Ái Vân. Anh Duy đây. Thảo My đỡ hơn chút nào chưa?

- Vâng.Nghe bác sĩ bảo tình hình đang có biến chuyển tốt.Bố mẹ cô ấy cũng đang trên đường đến đây

- Ừm.Thế thì tốt rồi.Nhờ em chăm sóc Thảo My giúp anh nhé.Em cũng đừng lo lắng quá .Có gì mai anh qua.

Biết tin bệnh tình Thảo My đã có tiến triển, Hải Duy nhẹ lòng đi phần nào. Bắt tay lên trán, châm cho mình điếu thuốc, rít một hơi dài thả làn khói bay nhẹ lên không trung. Nghĩ về những gì mình vừa trải qua, khiến anh có cảm tưởng cuộc sống của mình không khác gì một cuộn len đầy vướng mắc khi anh đã cố tìm đủ mọi cách nhưng không tài nào gỡ nó ra được. Anh cứ mãi sống trong ảo tưởng vì một người con gái không yêu anh nhưng lại cố thoát khỏi mối tình của một người con gái mà anh không yêu. Ông trời như đang đùa giỡn với anh vậy. Không phải lúc nào con người ta cũng sáng suốt xác định được những điều nên làm và không nên làm trong cuộc sống. Không phải lúc nào con người ấy cũng đều làm chủ được những thứ đến với mình. Để rồi mọi thứ đến với anh một cách nhanh chóng. Nhanh chóng đến mức anh không kịp đặt tên. Hình ảnh Nhã Thy và cô bé Thảo My cứ vây trọn lấy tâm trí anh. Trong bóng tối phủ vây, Hải Duy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Sáng nay Hải Duy có một cuộc họp quan trọng nên anh phải đến công ty từ rất sớm. Cảm giác mỏi mệt ngày hôm qua dường như đã bị lấp đi sau giấc ngủ dài, lấy lại tinh thần, lên dây cót cho bản thân. Hôm nay, Hải Duy chọn cho mình bộ vest đen lịch lãm kết hợp với áo sơ mi trắng đi kèm với cravat màu xám nhạt. Trông Hải Duy chín chắn và đầy lôi cuốn. Nhìn mình trong gương, anh mỉm cười. Hi vọng hôm nay là một ngày đầy may mắn với anh.

***

Và rồi một buổi sang đầy bạn rộn cũng đã kết thúc. Đúng như anh mong đợi, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Mọi người trong công ty tổ chức ăn uống vì hôm nay kí kết được bản hợp đồng lớn điều này sẽ khiến cho công ty bước lên một tầm cao mới. Từ chối cuộc vui, Hải Duy bước lên xe tiến về hướng bệnh viện Xanh – pôn. Biết Thảo My thích ăn nho, tiện đường anh ghé vào quầy hoa quả mua cho cô. Cầm giỏ hoa quả và đóa hoa ly trên tay anh chầm chậm tiến tới phòng nơi Thảo My đang nằm.

Cạch…

Hải Duy nhìn vào phòng, nhìn ngó xung quanh không thấy ai, chỉ thấy mỗi mình Thảo My nằm đấy, xoay lưng lại. Ngỡ rằng cô bé đang ngủ, anh đặt nhẹ túi hoa quả lên bàn, toan ngồi xuống thì Thảo My quay lại.

- Anh làm em tỉnh giấc à? Hải Duy lên tiếng:

Thảo My im lặng, nhìn anh từ đầu đến chân. Không hé nửa câu, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Bất chợt cô bé thốt lên một câu khiến Hải Duy ngỡ ngàng:

- Anh là ai?

Hải Duy như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Thảo My đang hỏi anh“ Anh là ai sao?”

- Em…em đang nói gì vậy?Anh – Hải Duy đây mà.Vừa lúc đó, Ái Vân đi vào

- Ơ. Anh Duy. Anh đến từ lúc nào vậy?

- Ái Vân. Như thế này là sao?

Ái Vân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khuôn mặt thảng thốt của Hải Duy cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Hải Duy như một người xa lạ của Thảo My khiến Ái Vân bối rối.

- Hải Duy – là ai vậy? Tao quen anh ta sao? Thảo My quay sang Ái Vân:

- Thảo My, mày không nhớ anh ấy thật sao?

- Tao không nhớ anh ấy là ai cả

Cả 3 nhìn nhau. Bỗng chốc Ái Vân níu níu áo Hải Duy, kéo anh ra ngoài nói chuyện.

- Anh Duy. Thực sự em không biết tại sao Thảo My lại như vậy. Rõ ràng là sáng nay tỉnh dậy con bé còn gọi tên anh mà.

- Thế còn bố mẹ cô ấy?

- Con bé nhớ hết. Bác sĩ cũng không nói đến việc sau khi tỉnh dậy bệnh nhân có khả năng mất trí nhớ. Ái Vân kể lể với vẻ mặt đầy âu lo:

Nhìn vào khe cửa. Thấy Thảo My ngó ngó ra ngoài với vẻ mặt tò mò, khóe môi Hải Duy chợt nhoẻn cười. Quay sang Ái Vân, anh thì thầm vào tai cô bé điều gì đó khiến Ái Vân nghe xong cũng bật cười theo..

Ái Vân bước vào phòng, trước con mắt thăm dò của Thảo My. Ái Vân chưa kịp nói gì Thảo My đã nhanh nhảu:

- Anh..anh ta đâu rồi?

- Anh ấy về rồi?

- Sao..sao lại về.Thảo My lộ rõ vẻ hoảng hốt:

- Thì mày bảo mày không nhớ anh ấy. Thì anh ấy ở lại đây làm gì. Ái Vân đáp tỉnh bơ:

- Nhưng …

- Anh Duy bảo, mày nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ ra anh ấy là ai. Tức là anh ấy không có vị trí quan trọng trong lòng mày nên dễ bị quên lãng, anh ấy có vẻ thất vọng lắm nên về rồi.

- Hic. Sao mày không nói với tao sớm. Tao chỉ ... chỉ là muốn trêu anh ấy một chút thôi mà.Thảo My xị mặt:

- Vậy là rõ trắng đen rồi nhé. Dám trêu cả anh cơ đấy. Hải Duy từ ngoài đột ngột bước vào:

- Anh…anh chưa về sao? Thảo My bối rối:

Quay sang Ái Vân rồi lại ngó sang Hải Duy. Trông thấy cả hai lấy tay bụm miệng cười, Thảo My biết mình bị lừa. Nhăn mặt:

- Hai người hùa vào trêu em phải không? cô bé mếu máo:

- Cái này gọi là “ Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”. Hehe. Ai bảo mày dám đùa cả tao với cả anh Duy. Làm tao hết hồn. Con zở. Ái Vân nhăn nhó:

- Đang bệnh mà vẫn đùa được. Đúng là bó tay em luôn. Hải Duy véo nhẹ mũi Thảo My.

- Á…đau em..

- Ối. Anh xin lỗi. Anh quên mất em đang là bệnh nhân. Hải Duy tỏ vẻ lo lắng:

- Chả đau gì cả. Em trả thù anh đấy. Ble.. Thảo My lè lưỡi trêu chọc:

Đúng là hết cách với cô bé láu lỉnh này. Cả 3 nhìn nhau cười,vang rộn cả một góc phòng. Ngồi với Thảo My được một lúc lâu, Hải Duy có cuộc hẹn với đối tác mới nên đành phải chào ra về. Mặc dù Thảo My nhõng nhẽo không cho anh đi, nhưng vì công việc nên Hải Duy đành phải hứa với cô bé, xong việc sớm sẽ qua.

Hôm nay ngày lễ lớn, ngoài đường có vẻ đông đúc hơn mọi khi. Tranh thủ chờ đèn đỏ, Vặn volume bài hát yêu thích, Hải Duy bình thản hát theo. Nhìn sang quán café bên đường, chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh. Người đó ngồi cùng một cô gái xa lạ, họ ôm ấp, cười đùa với nhau trong quán cafe. Bỗng nhiên khuôn mặt người con trai quay về hướng cửa kính trong suốt. Khiến Hải Duy dễ dàng nhận ra đó là ai, anh sửng sốt:

- HÀN VŨ PHONG…
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương VI

Tue Nov 27, 2012 11:59 pm
Có những thứ, vẫn biết là mỏng manh và không nằm trong quyền hạn của chính mình, vẫn biết thật khó giữ cho tròn hai chữ “Vẹn nguyên” nhưng một khi đã yêu, được yêu hay không được yêu, anh vẫn luôn sẵn sàng thầm lặng làm bất cứ điều gì để người con gái đó được hạnh phúc. Bởi vốn dĩ với anh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, đó cũng là một cách Yêu.

Chương 6 – Sự thật phũ phàng

Tại quán bar Blank & White
Hải Duy ngồi tại quầy bar, xoay xoay ly rượu Bloody Mary trên tay, nhâm nhi một cách chậm rãi. Ánh mắt đăm chiêu tẩn mẩn xoáy sâu vào những giọt rượu còn sóng sánh trên miệng ly. Trong đầu anh lúc đấy, hình ảnh mà anh tận mắt nhìn thấy sáng nay lại hiện ra. Tại sao Vũ Phong lại làm như vậy? Cô gái đó là ai? Bao nhiêu câu hỏi phủ vây lấy Hải Duy mà không có lấy một lời giải đáp. Không đôi co với lí trí nữa, bây giờ chỉ có Vũ Phong mới là người cho anh câu trả lời xác đáng nhất. Không chần chừ. Hải Duy với tay lấy chiếc điện thoại còn lăn lóc trên mặt bàn, ấn số và gọi:
- Alo. Giờ này còn gọi cho tôi có chuyện gì thế anh bạn trẻ? Giọng Vũ Phong hồ hởi:
- Rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp cậu. Hải Duy nghiêm túc:
- Được thôi. Ở đâu? Vũ Phong ngập ngừng:
- Blank & White
- Ok. 15 phút nữa tôi có mặt
Kết thúc cuộc gọi, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau đặt nhẹ lên vai Hải Duy khiến anh có chút giật mình. Quay lại, khuôn mặt quen thuộc, chủ nhân của bàn tay ấy nhìn anh mỉm cười :
- Honey, lâu ngày quá.Còn nhớ em nữa không vậy?
- Mới có mấy ngày không gặp, trông em dạo này khác quá. Hải Duy có vẻ ngỡ ngàng:
- Gọi điện mấy lần không nghe máy. Tưởng Honey quên mất em rồi. Cô gái vờ trách móc:
- Dạo này anh bận việc công ty quá, cũng ít thời gian đến đây. Thôi bỏ qua cho anh đi, em uống gì cô gái xinh đẹp.
- Cho tôi một ly Cocktail Clover
Quay sang Hải Duy, cô gái miết nhẹ từng ngón tay lên chiếc áo vest anh đang mặc. Ánh mắt gợi tình đầy sức cuốn hút. Xoay chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, một chân chạm đất, một chân bám trụ vào chiếc ghế. Tư thế ngồi để lộ những đường cong đầy quyến rũ, trông cô gái thực sự nổi bật giữa đám đông. Nhưng với Hải Duy, có vẻ như hôm nay tâm trạng anh không được tốt, nên đáp lại sự mời chào đó chỉ là một nụ cười nhẹ hẫng, ánh mắt không mấy mặn mà cho lắm, khiến cô gái có vẻ như hơi thất vọng :
- Hôm nay Honey làm sao vậy? Hay là do sự xuất hiện của em khiến Honey không vui? Cô gái nũng nịu:
- Không phải thế. Hôm nay anh có hẹn với một người bạn, có chút chuyện quan trọng nên có chút lo lắng. Ít hôm nữa giải quyết xong công việc, anh sẽ liên lạc với em. Được chứ cô gái. Hải Duy nhìn vào mắt cô, nói với giọng ngọt ngào:
- Nhớ giữ lời đấy nhé. Tạm tha cho Honey đấy. Cô ta ưỡn người, dựa sát vào người Hải Duy thầm thì:
Nói xong câu, cô uống hết ly rượu còn dở dang trên bàn rồi bình thản đứng dậy. Toan xoay lưng thì Hải Duy gọi lại. Anh nhanh chóng rút ví từ túi áo, lôi ra mấy tờ polime còn mới tính giơ ra trước mặt cô ta:
- Cầm chút tiền này uống rượu. Hải Duy nháy mắt:
Có vẻ như được Hải Duy cho tiền dường như đã quá quen thuộc với cô gái này,nên khi thấy tiền, vẻ mặt cô ta có vẻ rạng rỡ, nhận tiền từ tay anh không một câu chối từ hay ngại ngùng gì cả.
- Cám ơn Honey của em. Chụt
Thêm một dấu son in hằn lên má. Trước khi đi, cô gái chỉnh sửa lại chiếc váy trễ vai màu đen tuyền. Quay lưng bước đi một cách uyển chuyển như đang cố ý phô ra cho người ta thấy vẻ đẹp sexy lady của mình. Và cũng không thể không phủ nhận rằng mọi ánh mắt của các chàng trai xung quanh đang đổ dồn vào cô. Hải Duy cũng vậy. Cô gái hòa vào đám đông, phủ vây dưới ánh đèn. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Hải Duy, cô ta nhoẻn môi cười gửi đến anh cái nháy mắt đầy tình tứ.
Ring…ring…ring…
- Alo. Cậu đến chưa?
- Tôi đang ở trước quán. Ngồi đâu vậy?
- Chỗ quầy bar, ngay cửa ra vào.
- OK
Nhìn về phía cửa, Vũ Phong xuất hiện sau tấm rèm. Anh ta đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại ở vị trí mà Hải Duy đang ngồi rồi tiến về phía anh.
- Cậu ngồi đây lâu chưa? Vũ Phong lên tiếng:
- Cũng được một lúc. Tôi không làm phiền cậu chứ?
- Bạn bè, sao phải khách sáo. Đang đánh dở bản báo cáo, thấy cậu gọi nên qua đây luôn. Thế có chuyện gì vậy?
- Ừm. Tôi muốn đính chính một số chuyện
- Chuyện gì?
- Sáng nay, cậu có uống cafe ở Maroc Chino không vậy?
- Có. À ừm..Sao vậy? Trả lời xong, Vũ Phong có vẻ chột dạ trước câu trả lời hơi vội của mình:
- Chỉ là sáng nay, trên đường đến công ty. Tình cờ tôi trông thấy một người rất giống cậu. Đang tính không phải, nhưng cậu trả lời vậy thì chắc là tôi không nhìn nhầm rồi. Thế cô gái ngồi cạnh cậu là ai vậy?
- À…ừ…bạn thôi
- Bạn? Hải Duy hỏi lại. Bạn mà ngang nhiên cười đùa,ôm ấp thế sao?
- Ừ…thì…cô ta đang là đối tác lớn của công ty tôi, nên chiều lòng tí cũng có sao. Vũ Phong trả lời một cách hời hợt:
Nghe xong lời giải thích khó nghe của Vũ Phong, sự tức giận trong lòng Hải Duy ngày một dâng cao. Cố gắng kiềm chế hết mức có thể, anh hỏi tiếp:
- Nếu trong tình huống ấy người nhìn thấy không phải là tôi mà là Nhã Thy thì sao? Hải Duy cầm chặt ly rượu trên tay:
- Không có chuyện đó đâu. Lúc đấy, cô ấy đang ở công ty làm sao mà nhìn thấy được. Với cả tôi cũng chỉ gần gũi cô ta một thời gian, xong bản hợp đồng này rồi mọi chuyện sẽ lại về như cũ thôi mà. Cậu đừng có nói với Nhã Thy chuyện này đấy. Dường như cố tình không hiểu ý Hải Duy, Vũ Phong đáp trả một cách tỉnh bơ:
- Cậu…Hải Duy đập mạnh tay xuống bàn:
Trước khuôn mặt ráo hoảnh không một chút phân vân của Vũ Phong, Hải Duy nghẹn lại không nói nên lời. Sự tức giận dâng lên đỉnh điểm. Vội vã đứng dậy. Hải Duy kéo mạnh tay Vũ Phong rời khỏi quán:
- Cậu đi theo tôi
Lôi Vũ Phong ra phía sau quán bar, áp mạnh anh ta vào tường, túm lấy cổ áo Vũ Phong, Hải Duy gằn giọng:
- Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Nếu cậu dám lừa dối Nhã Thy không kể bất cứ lý do nào, tôi sẽ giết cậu.
Bị dồn vào tường, nhìn khuôn mặt Hải Duy đỏ ửng đầy tức giận, Vũ Phong có chút lo lắng. Buông mạnh cánh tay Hải Duy ra khỏi người mình, Vũ Phong hét lớn:
- Tôi làm thế, tất cả cũng chỉ vì công ty. Công việc của tôi đi lên, chắc chắn Nhã Thy sẽ thông cảm và bỏ qua cho tôi. Việc gì cậu phải làm lớn chuyện lên như vậy.
- Để người yêu mình giữa thanh thiên bạch nhật tình tứ với người con gái khác, cậu nghĩ Nhã Thy sẽ vui lắm sao?
- Tôi không nói..cậu không nói. Làm..làm sao cô ấy biết được.
- Cậu nghĩ tất cả mọi người trong cái thành phố này chết hết rồi chỉ còn lại mỗi chúng ta sao? Đừng cố gắng lấp liếm sự thật nữa. Cậu phải dừng mọi chuyện lại ngay lập tức.
- Khônggg..Vũ Phong tức tối:
- Tại sao?
- Mọi thứ đang rất tốt đẹp. Tôi không thể nghe cậu mà dừng lại được. Không thể…
Đến lúc này, cơn thịnh nộ đã vượt quá giới hạn cho phép. Không chút đắn đo, Hải Duy vung cánh tay, đấm mạnh vào mặt Vũ Phong. Gằn giọng một lần nữa:
- Đồ khốn…
Choáng váng trước cú đấm nảy lửa đó, mất thăng bằng Vũ Phong ngã phịch xuống đất. Khóe môi ứa ra vài giọt máu. Lấy ngón tay cái vuốt nhẹ lên vành môi, Vũ Phong cố hết sức bình tĩnh, vẻ mặt khiêu khích:
- Cho tôi một cú như vậy, cậu vừa lòng rồi chứ.Ha ha. Nhưng dù cậu có cấm cản thế nào, tôi bắt buộc phải có được bản hợp đồng đó.
Nói xong, Vũ Phong loạng choạng đứng dậy, tiến về phía bãi đỗ xe. Để lại Hải Duy đứng đấy một mình,tức tối bất lực đan xen lẫn nhau. Đấm mạnh vào tường, máu bắt đầu rịn ra từ bàn tay nhưng điều đó không làm anh cảm thấy đau đớn bằng cảm giác hiện tại mà anh đang có. Hải Duy nhìn theo bóng Vũ Phong, nghẹn lời.
***
Trở về nhà trong tình trạng thất thần đầy mỏi mệt. Vũ Phong bước thẳng vào phòng tắm. Xả nước thật mạnh, nước từ trên cao chảy xuống, anh để thân mình tưới đẫm dưới dòng nước mát. Cứ nghĩ đến bộ mặt bất cần của Vũ Phong, lòng Hải Duy lại nóng như lửa đốt. Cảm thấy thật sự khó chịu trước sự ương ngạnh của con người đó. Một chút âu lo, một chút thông cảm dành cho Nhã Thy khi anh nghĩ về cô. Cái cách cô quan tâm lo lắng, từ ánh mắt cho đến cử chỉ từ trước đến giờ mà Nhã Thy dành cho Vũ Phong khiến Hải Duy cảm nhận được rằng cô yêu anh nhiều như thế nào. Một cô gái với trái tim mong manh, yếu đuối đó liệu sẽ ra sao nếu phút chốc nào đó vô tình nhìn thấy Vũ Phong âu yếm bên cạnh ai không phải là cô. Thực sự, Hải Duy không hề muốn người con gái mình yêu phải rơi vào hoàn cảnh đó một chút nào. Vuốt từng giọt nước còn bám víu trên khuôn mặt, vẻ mặt ngổn ngang suy nghĩ. Có những thứ, vẫn biết là mỏng manh và không nằm trong quyền hạn của chính mình, vẫn biết thật khó giữ cho tròn hai chữ “Vẹn nguyên” nhưng một khi đã yêu, được yêu hay không được yêu, anh vẫn luôn sẵn sàng thầm lặng làm bất cứ điều gì để người con gái đó được hạnh phúc. Bởi vốn dĩ với anh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, đó cũng là một cách Yêu.
***
3 ngày sau:
- Chúc mừng Hải Duy. Chúc anh một đêm sinh nhật thật vui vẻ nhân tiện chúc mừng anh được lên chức Phó Giám Đốc công ty Cát Lợi
- Cám ơn trưởng phòng Kim
Hải Duy cầm ly rượu vang, lần lượt đến chỗ từng người cụng ly, khuôn mặt rạng rỡ. Bởi đêm nay là một đêm ý nghĩa đối với anh. Sinh nhật lần thứ 28 và cũng là mốc son đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp với chức vụ mới mà anh vừa được giao. Quả thực đó là một điều may mắn.
- Hải Duy, chờ em với
Thảo My xúng xính váy áo, tiến lại gần khoác tay anh. Khuôn mặt hớn hở, lộ rõ vẻ vui sướng
- Em đi đứng cẩn thận đấy. Vừa ra viện, đừng chủ quan. Hải Duy quay sang nhắc nhở:
- Vaangggggg . Em biết rồi mà. Với cả anh đi chậm lại một tí, hôm nay em đi đôi giầy này hơi cao nên không đi được nhanh như bình thường đâu. Thảo My nhăn nhó:
- Ai bảo em đi với anh đâu. Lại kia ngồi ngoan cho anh nhờ. Hải Duy chỉ tay về phía bàn ăn:
- Không thích. Em thích đi với anh cơ. Thảo My bướng bỉnh, vùng vằng tay áo anh:
Biết rằng chẳng thể nào đôi co mãi với cô bé trái tính này. Hải Duy đành để Thảo My đi bên cạnh mình. Nhìn từ xa, trông họ thật xứng đôi. Đang mải mê chúc rượu, một người bạn chỉ về phía cửa:
- Hải Duy – bạn cậu đến kìa
Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ, từ xa Vũ Phong và Nhã Thy đang tiến về phía anh. Cố giữ bình tĩnh, anh nhìn họ tươi cười:
- E hèm. Hai người đến chậm 30 phút 15 giây. Hải Duy giơ đồng hồ lên xem, mặt nghiêm nghị:
- Thôi mà Hải Duy. Thy có tí việc ở công ty nên làm về hơi muộn, có gì thông cảm cho bọn mình nha. Nhã Thy nheo mắt cười hiền:
- Ha ha. Mình đùa đấy. Hai người đến là tôi vui lắm rồi. Hải Duy cười lớn:
- Chúc mừng sinh nhật cậu. Vũ Phong từ tốn:
- Cám ơn anh bạn tốt. Hải Duy vỗ vai Vũ Phong như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như giữa hai người không còn giữ được sự tự nhiên như trước:
- Còn đây là ai vậy –Hải Duy? Nhã Thy nhìn sang Thảo My:
- À. Mải nói chuyện. Mình quên mất chưa giới thiệu. Đây là Thảo My
- Bạn gái mới của cậu hả? Vũ Phong tò mò:
- À…
- Vâng. Em là bạn gái của anh ấy. Không kịp để cho Hải Duy lên tiếng, Thảo My vội vã đáp trả trước con mắt ngạc nhiên của Hải Duy:
- Có bạn gái xinh xắn, dễ thương thế này mà dấu nha. Nhã Thy dịu dàng nói:
- Ừ..thì…mình…Hải Duy bối rối:
- Chị là Nhã Thy, bạn thân chơi từ hồi cấp 3 với anh Hải Duy đúng không? Thảo My nhanh nhảu:
- Sao em biết? Chắc anh ấy có kể về chị cho em biết hả?
- Chuyện gì anh ấy chẳng kể cho em. Anh nhỉ? Thảo My lém lỉnh nhìn Hải Duy:
- Thôi..mọi người ra bàn gọi đồ ăn đi. Hải Duy chuyển đề tài:
Trước khi rời đi, dường như nhớ ra chuyện gì đấy. Thảo My nói vọng về phía Vũ Phong:
- Anh Vũ Phong, anh và chị Nhã Thy thật đẹp đôi, nhớ giữ chặt chị Nhã Thy vào nhé! Không quên đáp trả bằng cái nháy mắt đầy ẩn ý:
- Thảo My..Hải Duy nghiêm mặt nhìn sang cô bé:
Sợ Hải Duy giận, không cho mình đi cùng nữa nên Thảo My không dám làm trò gì thêm. Im lặng và ngoan ngoãn đi theo anh. Sở dĩ cô tỏ thái độ như vậy bởi cô biết Nhã Thy là mối tình thầm lặng của Hải Duy nên khi nhìn thấy Nhã Thy, trong lòng cô bé có chút hậm hực. Câu nói ấy đơn giản chỉ để thỏa mãn cảm xúc của chính bản thân mình nhưng Thảo My không hay biết rằng, nó đã để lại cơn chấn động trong lòng Vũ Phong lẫn Hải Duy một cách gián tiếp không mong đợi.
- Đừng nói với tôi là cậu đã kể hết mọi chuyện cho con bé Thảo My ấy rồi đấy. Vũ Phong xả nước rửa tay, nhìn Hải Duy qua tấm gương:
- Cậu nghĩ tôi nhiều chuyện đến như vậy ư? Hải Duy nhếch môi cười:
- Nếu không phải, tại sao lúc nãy cô ta lại thốt lên như vậy?
- Muốn biết. Cậu có thể ra ngoài kia và hỏi trực tiếp con bé. Đừng ở trong phòng vệ sinh mà thăm dò tôi như một vị chánh án như vậy. Hải Duy dửng dưng trước sự sốt sắng của Vũ Phong:
Trong lúc đấy, mải mê lựa chọn đồ ăn, Thảo My quay sang đã không thấy bóng dáng Hải Duy đâu. Có chút lo lắng khi nhìn quanh cũng chẳng thấy Nhã Thy. Sợ rằng hai người hẹn riêng nhau nói chuyện. Thảo My lò dò đi tìm. Ngoài đại sảnh cũng không có. Đi về phía khu nhà vệ sinh, bỗng cô nghe thấy tiếng Hải Duy, khi khoảng cách đã gần đến, Thảo My bỗng chùn bước:
- Nếu cậu vẫn còn tiếp tục lừa dối Nhã Thy như vậy. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
- Cậu làm được gì tôi. Vũ Phong giọng thách thức:
- Đến lúc đấy, tự khắc tôi biết mình phải làm gì. Hải Duy cảnh cáo:
- Cùng là chiến tuyến, cũng đã từng là bạn thân, tại sao cậu cứ phải quan trọng hóa mọi chuyện lên vậy. Tôi vẫn đối xử rất tốt với Nhã Thy, vẫn yêu cô ấy cơ mà.Vũ Phong cười khẩy:
- Yêu. Đó đâu phải là yêu. Hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của cô ấy đi. Cậu sẽ hiểu.
- Thôi. Mỗi người có một cách yêu. Tốt nhất cậu đừng quá can thiệp vào chuyện tình yêu của chúng tôi. Nên nhớ cậu chỉ là bạn mà thôi.
- Dù là bạn,nhưng không có nghĩa tôi không có quyền “cướp” cô ấy về bên tôi. Hải Duy nhấn mạnh từng chữ:
Vũ Phong lặng người trước câu nói táo tợn của cậu bạn thân Hải Duy.Ở ngoài kia,Thảo My áp người vào tường. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đôi mắt tròn xoe mở ra hết cỡ giờ đã bị làn nước mắt che phủ. Cố lấy tay che miệng lại, kìm nén cảm xúc nhói đau đang lấn át. Cả cơ thể như đang đuối dần, không còn sức để bám trụ, Thảo My khuỵu xuống.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương VII

Tue Nov 27, 2012 11:59 pm
Đông sang, cảnh vật như được thay da đổi thịt. Đông về trên phố sau những cơn mưa nhỏ, mùa Đông mang theo những cơn gió lạnh len lỏi vào từng góc phố. Đút tay vào túi áo,quàng chiếc khăn vào cổ,lật cái mũ sau áo lên đội chắn gió lạnh, Hải Duy đi dọc con phố dài. Hôm nay ngày nghỉ, tự thưởng cho mình một buổi thong dong. Với anh, cuộc sống đôi lúc cần có những khoảng Lặng, không đủ dài nhưng cũng đủ cảm thấy lòng bình yên.


Chương 7 – Đã đến lúc nói ra sự thật


- Thảo My – Em sao vậy?

Vô thức ngước mắt lên, trong cơn bấn loạn, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Cảm giác ngỡ ngàng lại càng lấn át tinh thần khiến cô hết sức bối rối.

- Chị…chị Nhã Thy….

Thảo My dùng hết sức đứng dậy, không để cho Nhã Thy kịp tiến về phía mình. Ánh mắt như sợ bị phát hiện một điều gì đó, cô vội vã cầm tay Nhã Thy kéo ra ngoài đại sảnh.

- Em..em không sao đâu. Lúc nãy đi đến đây tự nhiên em thấy hơi choáng nên..câu nói lấp lửng có phần hoảng hốt:

- Mặt em tái nhợt hết cả rồi. Em ốm à Thảo My? Nhã Thy áp tay lên trán Thảo My, vẻ mặt lo lắng:

- Không sao đâu chị. Sức khỏe em hơi yếu nên thỉnh thoảng bị như vậy. Thôi chúng ta vào đi không hai người kia đợi.

- Ừm. Em đi cẩn thận thôi. Nhã Thy dè dặt:

Hòa vào bữa tiệc, Thảo My đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. May thay, Hải Duy và Vũ Phong đã có mặt ở đó từ lúc nào. Chứng kiến cuộc nói chuyện căng thẳng đó, cô chỉ sợ Nhã Thy thấy khung cảnh giữa hai người họ. Sự xuất hiện của Nhã Thy quá đột ngột khiến Thảo My không theo dõi được hết hồi kết câu chuyện, cảm giác hoang mang, chưa rõ vấn đề khiến cho Thảo My thực sự tò mò và muốn biết rõ nguyên nhân của nó.

Tại bãi đỗ xe:

- Vũ Phong, sao anh có vẻ gấp gáp vậy, em chưa kịp nói chuyện nhiều với Hải Duy? Nhã Thy dò hỏi:

- Cũng muộn rồi. Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, sau này thiếu gì thời gian để nói chuyện,

- Nhưng…hôm nay..

- À. Nhã Thy này. Hải Duy có nói chuyện gì với em không?

- Chuyện gì? Là sao?

- Ừm, mà thôi. Không có gì. Em thắt dây an toàn vào đi.

Nhã Thy cảm thấy Vũ Phong như đang che giấu cô chuyện gì đó. Những câu hỏi không đầu không cuối khiến cô có cảm giác bất an. Nhưng rồi nói chuyện với Vũ Phong một lúc, cảm giác đó dần bị cô cho vào quên lãng. Về phía Hải Duy, sau khi tiệc tan, chào mọi người ra về. Nhiệm vụ cuối cùng là đưa Thảo My về nhà. Trên đường về, Thảo My có chút gì đó khang khác với thường ngày, một bầu không khí lặng im bao trùm lấy không gian giữa hai người. Cô bé lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, không còn sự hồ hởi nô đùa hay chọc ghẹo hoặc làm nũng anh như mọi khi. Lấy làm lạ, Hải Duy quay sang:

- Em mệt à Thảo My?...Thảo My..

- Dạ. Sao anh? Thảo My giật mình bối rối:

- Em sao vậy? Mệt à?

- Àa..vâng. Em thấy trong người không được khỏe.

- Chắc do em mới ra viện nên sức khỏe chưa ổn định. Cố gắng một tí, sắp về đến nhà rồi.

- Vâng..

Thảo My trả lời mỏi mệt. Mắt nhìn xa xăm. Tâm trạng cô bé lúc này chưa thật sự ổn định sau sự cố lúc nãy. “Dù là bạn, nhưng không có nghĩa tôi không có quyền “cướp” cô ấy về bên tôi”. Câu nói nhấn nhá từng chữ của Hải Duy dường như là điều khiến Thảo My bận tâm nhất. Hải Duy chưa bao giờ tâm sự với cô rằng anh có tình cảm với Nhã Thy. Chuyện này cũng chỉ vì một lần tình cờ đến nhà Hải Duy, khi cô vô tình nhìn thấy một tấm ảnh của Nhã Thy trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Nó sẽ chỉ là một tấm ảnh bình thường như bao tấm ảnh khác nếu như phía sau tấm ảnh không hiện lên rõ rệt ba chữ “ Anh yêu em”. Thảo My đã che dấu bí mật đó cho đến tận bây giờ, mặc dù cô đã từng được Hải Duy cho biết Nhã Thy và Vũ Phong là bạn thân thời cấp ba của anh, nhưng bấy nhiêu thông tin đó chưa đủ sức thuyết phục sự tò mò đeo đuổi cô thời gian qua. Cho đến tối nay, sự xuất hiện của Nhã Thy đã giúp cô hiểu rõ được phần nào lí do vì sao Hải Duy thích cô gái đó. Nhã Thy thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp không sắc sảo, mặn mà như các cô gái khác mà Thảo My đã từng gặp. Cô cảm nhận được ở Nhã Thy qua cách nói chuyện, hành động hay mọi biểu lộ trên khuôn mặt đều toát lên sự nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy thanh khiết. Thực sự Thảo My cảm thấy cô thật nhỏ bé trước Nhã Thy. Cô cảm thấy bị lép vế, sự tự tin bấy lâu bỗng dưng biến mất khi cô giáp mặt với Nhã Thy. Chưa bao giờ cô thấy Hải Duy quả quyết và cương nghị đến như vậy, khi thấy anh ra sức bảo vệ và sẵn sàng đáp trả Vũ Phong rằng sẽ “ cướp” Nhã Thy về bên mình. Lúc đấy cô biết rằng Hải Duy vẫn còn rất yêu Nhã Thy. Thảo My thực sự cảm thấy sốc khi những lời đó được thốt ra từ chính người đàn ông mà cô rất yêu, yêu rất nhiều và hơn hết là nỗi bất an đến cùng cực “ Cô sợ, cô sẽ mất Hải Duy”.

- Thảo My, đến nhà rồi..Hải Duy nhẹ nhàng, Biết Thảo My đang mệt. Hải Duy chạy vội sang phía bên kia, chầm chậm mở cửa cho cô.

- Cám ơn anh. Thảo My dịu giọng:

- Ừm. Cũng khuya rồi, em vào nhà nghỉ đi. Anh về luôn đây

- Anh…

Hải Duy toan quay lưng, bước lên xe. Bỗng nhiên Thảo My nắm vội vạt áo, giữ anh lại. Cô rướn người lên, choàng tay ôm lấy anh.

- 5 phút à không 3 phút thôi. Hãy để em được ôm anh một lát, chỉ một lát thôi. Thảo My thì thầm:

Hải Duy có chút bất ngờ, nhưng khi nghe Thảo My nói như vậy, anh cũng chỉ biết đứng im. Cánh tay gượng gạo, dần dần ôm lấy rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai cô. Bỗng dưng toàn thân Thảo My run rẩy, hình như cô bé khóc. Hải Duy ngỡ ngàng, muốn buông ra để hỏi xem cô có chuyện gì nhưng ngược lại anh càng cử động cô lại ôm chặt anh hơn, những ngón tay bám chặt vào lưng anh, thút thít liên hồi

- Ngoan nào cô bé. Lớn rồi còn khóc nhè là sao?

- Em có khóc đâu. Thảo My rấm rứt:

- Không khóc sao áo anh bị ướt?

- Em không biết. Thảo My nức nở:

Đứng im hồi lâu. Thảo My buông nhẹ, quay lưng lau vội những giọt nước mắt. Hải Duy ân cần xoay bờ vai bé nhỏ đó lại về phía mình. Anh chầm chậm lấy tay, vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Thảo My ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh, cô từ tốn nhoẻn môi cười.

- Cám ơn anh.

- Lại cám ơn. Cám ơn vì điều gì?

- Vì tất cả.

Hải Duy bật cười. Anh xoa nhẹ mái tóc của cô. Cúi thấp mình xuống, nhìn thẳng vào mắt Thảo My:

- Người cám ơn phải là anh mới đúng. Cám ơn em vì đã luôn quan tâm đến anh, nghĩ cho anh…Chưa để Hải Duy nói hết câu, Thảo My đã rưng rưng:

- Thôi. Anh không nói nữa vậy. Nói em lại khóc nhè nữa, anh không dỗ kịp đâu. hi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh về đây

- Vâng..anh về cẩn thận

Đến lúc này, Thảo My mới ngoan ngoãn để Hải Duy về, mặc dù trong thâm tâm, cô lại chẳng muốn xa anh một chút nào. Nhìn theo bóng anh cùng chiếc xe khuất sau màn đêm, Thảo My buông thõng hai vai, quay lưng thở dài. Về đến nhà cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 12h. Đã quá 12h rồi mà điện thoại của Hải Duy vẫn rung liên hồi. Một đêm sinh nhật với rất nhiều lời chúc. Đọc những tin nhắn của bạn bè, người thân khiến Hải Duy thực sự thấy hứng khởi và phấn chấn.

12h00 – SMS của Nhã Thy

“ Kết thúc một ngày sinh nhật ý nghĩa chứ anh bạn của tôi. Có vẻ như cái sở thích được chờ đợi đến giây phút cuối cùng của ngày này dường như đã là thói quen khó bỏ đối với Thy mất rồi. hì. Ngày mới sắp sang, hãy tận hưởng hết niềm vui của cái ngày đặc biệt này cho trọn vẹn nhé. Luôn hạnh phúc nhé Hải Duy. Chúc mừng sinh nhật..Smile”. Hải Duy tỉ mẩn, như thường lệ anh save vào hộp thư nháp. Nơi lưu giữ tất cả những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Nhã Thy dành cho anh từ trước đến nay và luôn xem đó là kỉ niệm. Những kỉ niệm khó phai…

***

Một tháng sau:

Đông sang, cảnh vật như được thay da đổi thịt. Đông về trên phố sau những cơn mưa nhỏ, mùa Đông mang theo những cơn gió lạnh len lỏi vào từng góc phố. Đút tay vào túi áo,quàng chiếc khăn vào cổ,lật cái mũ sau áo lên đội chắn gió lạnh.Hải Duy đi dọc con phố dài. Hôm nay ngày nghỉ, tự thưởng cho mình một buổi thong dong.Với anh, cuộc sống đôi lúc cần có những khoảng Lặng, không đủ dài nhưng cũng đủ cảm thấy lòng bình yên. Bỗng dưng anh thèm được nhâm nhi một ly café còn nóng hổi, áp tay vào đấy để cảm nhận được hơi ấm đang lan dần, lan dần. Nhưng có vẻ xung quanh đây, chẳng có quán café nào cả, ngó nghiêng hồi lâu khiến anh không để ý đến phía trước, bất ngờ va vào một người đang đi ngược hướng với anh.

- Tôi..tôi xin lỗi. Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi rối rít:

Không chờ đối phương ngẩng mặt lên, Hải Duy đã kịp nhận ra người vừa dẫm vào chân anh là ai. Hải Duy lên tiếng:

- Nhã Thy…

- Hải Duy..là cậu à. Nhã Thy thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Một sự tình cờ không định sẵn:

- Thy đi đâu vậy?

- À. Thy đang tìm địa chỉ cửa hàng trang sức ở gần đây. Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Còn Duy?

- Duy hả? Ừm…Duy cũng vừa đi đây có tí việc. Đang trên đường về. Không ngờ lại gặp Thy ở đây.

- Hì. May quá. Duy rảnh không? Đi cùng Thy cho vui nhé. Nhã Thy cười tươi:

- Ừm..được thôi.

Cứ nghĩ hôm nay sẽ tự thưởng một ngày bình yên cho mình, nhưng không ngờ Hải Duy lại được gặp Nhã Thy trong một tình huống bất ngờ thế này. Phải chăng khoảng Lặng của anh không phải là cảm giác một mình, mà thay vào đó, Khoảng lặng ấy lại là Nhã Thy – cô gái anh yêu.

- Cửa hàng này có gì đặc biệt mà khiến Nhã Thy phải cất công đi lùng sục vây?

- Thy nghe mấy chị trong công ty bảo rằng, ở đây có nhiều mẫu nhẫn đôi đẹp lắm. Hai ngày nữa là Kỉ niệm 3 năm của Thy và Vũ Phong nên mình muốn tặng anh ấy một cái gì đó thật đặc biệt. Nhã Thy nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc:

- Thế à. Nghe vậy Hải Duy trong lòng bỗng dưng chùng xuống. Cảm giác vui vẻ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là cảm giác hụt hẫng. Một thứ cảm giác như anh sắp mất đi thứ quan trọng nhất trên thế giới này vậy.

- Ah. Đây rồi. Nhã Thy chỉ tay lên tấm biển lớn “ Cửa hàng trang sức An Đông”

- Chúng ta vào thôi. Hải Duy mở cửa:

Quả đúng như Nhã Thy nói, đồ trang sức ở đây thật phong phú. Một cửa hàng khá rộng và lớn, bày biện đủ thứ trang sức vàng, bạc, đá quý .... Khiến cho người ta có cảm giác hơi lóa mắt khi vừa bước chân vào đây.

- Xin hỏi, quý khách muốn chọn nhẫn đôi hay nhẫn đơn ạ? Cô nhân viên đon đả:

- Tôi muốn xem nhẫn đôi. Nhã Thy đáp lời:

- Cái này được không ạ. Cô nhân viên đưa lên một cặp nhẫn với những viên đá bé tí chạy theo kiểu ziczac trông cũng khá bắt mắt

Chiếc nhẫn được đeo thử vào tay Nhã Thy, trông rất hợp với bàn tay trắng mịn, thon dài của cô. Khi chiếc nhẫn nam được đưa ra, Hải Duy ước gì mình là người được đeo thử nó chứ không phải là Vũ Phong. Cảm giác thật khó lòng mà kiềm chế.

- Chiếc nhẫn này rất hợp với chị. Anh thử đeo đi ạ, chắc nó cũng rất hợp với anh. Cô nhân viên nhìn sang Hải Duy:

Hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải, Hải Duy và Nhã Thy nhìn nhau cười tủm tỉm.

- À không..tôi chỉ là bạn của cô ấy. Hải Duy từ tốn trả lời:

- Thế ạ.Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng..Cô nhân viên đỏ mặt:

- Không sao, nhân tiện có cậu ở đây. Đeo vào cho mình xem luôn được không. Đi mà..Hải Duy. Nhã Thy chớp chớp mắt nhìn Hải Duy đầy khẩn thiết:

- Nhưng…mình…Không thể kiềm chế trước ánh mắt của người con gái đó, mặc dù hơi khó xử nhưng cuối cùng Hải Duy đã đồng ý.

- Thôi được rồi…chiều ý Thy lần này thôi đấy. Hải Duy vờ đưa tay lên miệng, hắng giọng:

Chiếc nhẫn được luồn vào tay anh, quả như lời cô nhân viên cửa hàng nói, khi đưa tay anh và Nhã Thy ra trước kính, quả thực cặp nhẫn đó rất hợp với hai người. Ngay lúc này, tận đáy lòng Hải Duy cảm thấy rất hạnh phúc. Dù Hạnh phúc đó rất mơ hồ.

- Òa. Đẹp thật đấy Hải Duy. Chắc Vũ Phong đeo vào cũng hợp lắm đây. Nhã Thy vui sướng:

- Ừm..chắc thế. Nhắc đến Vũ Phong,Hải Duy lại thấy nao lòng:

- Nhưng mình vẫn chưa ưng kiểu đá này lắm. Có thể cho tôi xem mấy kiểu nữa được không?

Trong lúc chờ Nhã Thy chọn kiểu, Hải Duy đi lòng vòng xung quanh cửa hàng xem xét. Một phút bâng quơ nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng Hải Duy đờ người ra. Vũ Phong và cô gái ấy đang đi về phía cửa hàng. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?” Hải Duy nghĩ thầm trong bụng. Anh vội vã chạy lại chỗ Nhã Thy đang đứng, tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn. Rối rắm vì chưa biết mình cần phải làm gì. Anh hối thúc.

- Nhã Thy, mình..mình biết một cửa hàng đẹp hơn nhiều. Đi theo mình..

- Hải Duy..sao vậy? Nhã Thy ngơ ngác:

- Đừng hỏi nhiều cứ đi theo mình. Hải Duy vồn vã, khuôn mặt âu lo:

- Để mình gửi trả họ nhẫn đã

Trong lúc Nhã Thy cởi bỏ chiếc nhẫn đang thử. Tiếng cửa mở sau lưng, cô nhân viên niềm nở:

- Kính chào quý khách

- Ối…

Trước sự thúc dục của Hải Duy, khiến Nhã Thy đâm ra luống cuống. Chiếc nhẫn bỗng tuột khỏi tay, lăn long lóc giữa nền nhà. Hải Duy không kịp cản lại, Nhã Thy đã nhanh chân chạy theo chiếc nhẫn. Điểm dừng của nó chạm vào mũi chiếc giày nâu bóng loáng, Nhã Thy cúi xuống:

- Đây rồi…phù..may quá..

Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô giơ lên vẻ mặt hí hửng như một đứa trẻ. Nhưng phút chốc bị dập tắt ngay sau đó vài giây. Người đang đứng trước mặt cô chính là Vũ Phong đang tay trong tay rất tình tứ với một cô gái trẻ. Nhìn thấy Nhã Thy, Vũ Phong mặt cắt không còn giọt máu. Vội vã buông vội cánh tay cô gái kia ra.

- Nhã…Nhã Thy…

Nhã Thy bàng hoàng, chiếc nhẫn rơi khỏi tay. Cô chạy nhanh ra khỏi cửa hàng như một người mất hồn. Hải Duy nhanh chóng đuổi theo, đi qua Vũ Phong không quên ném cho anh cái nhìn đầy tức giận. “ Tôi sẽ tính sổ với cậu sau – Vũ Phong”.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương VIII

Wed Nov 28, 2012 12:08 am
Nhã Thy nhanh chóng đưa ngón tay trỏ của mình dí vào lòng bàn tay Hải Duy. Ngón tay xoay vòng trong lòng bàn tay anh, rồi phút chốc rút ra trước khi bàn tay ấy chụm lại. Nhã Thy cười thành tiếng. Trông thấy nụ cười đã hiện trên môi cô gái ấy, lòng Hải Duy nhẹ nhõm phần nào. Những kỉ niệm mà anh muốn quên đôi khi lại là biện pháp hữu hiệu nhất giúp anh và cô gần gũi nhau hơn.

Chương 8 – Hạnh phúc trong em – Nỗi buồn trong anh


Hải Duy hộc tốc chạy ra khỏi cửa hàng, đôi mắt anh tìm kiếm Nhã Thy. Đường về đêm tấp nập, anh cố gắng len lỏi trong đám người để đuổi theo cô. Chạy đến con phố với nhiều ngóc ngách lẩn khuất, Hải Duy dừng lại. Mới phút chốc anh còn thấy thấp thoáng bóng dáng cô thế mà chạy đến tận đây lại để mất dấu. Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dò xét từng nơi một, vẫn không thấy cô đâu. Trời đêm lạnh giá, đôi bàn tay có chút đơ cứng, khuôn mặt Hải Duy đầy âu lo. Anh cứ đi mà không biết Nhã Thy lúc này đang ở đâu, gặp ai cũng hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu không biết. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, “ Nhã Thy em ở đâu?”. Hải Duy tự hỏi lòng mình. Bỗng anh lạc vào một con hẻm nhỏ, đang tìm đường ra thì nhìn về ngôi nhà cuối ngõ, chợt thoáng qua một bóng hình. Bước chân Hải Duy chầm chậm tiến đến, Nhã Thy ngồi một góc trên nhưng bậc cầu thang úp mặt xuống gối, đôi vai rung lên từng hồi. Thân hình mảnh mai co rúm lại vì lạnh. Hải Duy nhẹ nhàng ngồi cạnh, đôi tay mấy lần muốn đưa ra xoa nhẹ lên mái tóc ấy nhưng rồi không đủ can đảm lại thu tay về, có vẻ như Nhã Thy không hề biết đến sự có mặt của Hải Duy. Cô lặng lẽ khóc còn anh lặng lẽ lắng nghe, bởi bây giờ điều cô cần hơn cả là sự yên tĩnh.
- Ơ , Hải Duy…Nhã Thy ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên:
- Ổn hơn chưa cô bạn của tôi? Hải Duy mỉm cười:
Nhã Thy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng sau khi khóc. Cứ ngỡ là chẳng có ai nhưng giờ nhìn thấy Hải Duy,biết anh nhìn cô nãy giờ điều đó khiến cô có phần ngại ngùng hơn.
- Sao Duy biết mình ở đây?
- Sao lại không biết, làm bạn bao nhiêu năm rồi nên linh cảm của Duy hình như nhạy bén hơn thì phải. Hải Duy cười với vẻ mặt đầy ẩn ý:
- Thế à. Nhã Thy cười, nụ cười gượng gạo:
Nhìn thái độ của cô hiện rõ trên nét mặt, Hải Duy biết Nhã Thy vẫn còn rất buồn. Đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng vì khóc. Một cơn gió thổi tạt qua, Hải Duy vội cởi áo khoác anh đang mặc, choàng nhẹ lên người cô. Nhã Thy ngơ ngác nhìn anh.
- Mình không sao?
- Khoác đi, Duy không lạnh thật mà. Lúc nãy định đưa áo cho Thy nhưng…lúc đó…Hải Duy chần chừ:
- Ừm. Thy cám ơn. Bị Duy nhìn thấy hết rồi, xấu hổ quá. Nhã Thy che mặt:
- Thế bây giờ Thy thấy trong người thế nào, thoải mái hơn rồi chứ? Hải Duy đi thằng vào vấn đề:
- Ừm..
- Thật chứ?
Nhã Thy cười nhẹ, một nụ cười nhẹ hẫng như đang cố che dấu đi cảm xúc vẫn còn đọng lại. Cô hướng ánh mắt nhìn về nơi khác như một sự lẩn tránh.
- Hải Duy này
- Ừm, Thy nói đi
- Đến bây giờ thực sự mình vẫn chưa thể tin được, người xuất hiện trước mặt mình lúc đó là Vũ Phong. Sáng nay, anh ấy có nhắn tin với mình bảo là đi công tác xa 2 ngày, nên đành hoãn ngày lễ kỉ niệm sang ngày khác. Vậy mà…tại sao..tại…Nhã Thy mấp máy, ngập ngừng :
- Chắc Vũ Phong cũng có lí do của cậu ấy. Hải Duy cố an ủi:
- Thế còn cô gái kia thì sao? Sao cô ta lại tay trong tay với người yêu của mình đi vào cửa hàng trang sức làm gì chứ? Đến bây giờ mình vẫn chưa quên được hình ảnh cô gái đó bám chặt lấy cánh tay Vũ Phong, thực sự trông họ rất tình cảm. Cậu bảo mình phải hiểu anh ấy như thế nào đây…Nhã Thy lại khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với sự ấm ức, ngột ngạt trong lòng:
Hải Duy cảm thấy rất khó xử. Người con gái anh yêu đang khóc, cô ấy đang cần sự chia sẻ, sự cảm thông của một người bạn. Nhưng trong trường hợp này anh biết phải làm gì đây khi anh là người biết trước sự thật. Một chút cắn rứt lương tâm bắt đầu nhen nhóm trong lòng Hải Duy. Hơn ai hết, anh là người duy nhất không muốn cô bị tổn thương. Cố xích lại gần Nhã Thy, anh nhích đôi vai của mình lại gần cô hơn, hít một hơi thật sâu. Anh quyết định đưa tay vòng ra phía sau để cô dựa vào vai mình. Nhưng bất chợt Nhã Thy ngước lên đột ngột, khiến Hải Duy giật mình, rụt tay lại như một phản xạ.
- Hải Duy
- À…ừ…Thy cứ nói đi .Hải Duy ấp úng, vẻ mặt đầy lúng túng:
- Nếu như Vũ Phong lừa dối mình. Mình biết phải đối diện với anh ấy như thế nào đây?
- Hãy thử một lần bình tĩnh nghe cậu ấy giải thích. Mình nghĩ Vũ Phong không phải là người như vậy? Dù trong lòng biết mọi toan tính của Vũ Phong, nhưng Hải Duy lại không muốn Nhã Thy phải đau khổ, lo nghĩ thêm nên anh buộc lòng phải nói như thế
- Duy nghĩ như vậy thật chứ? Nhã Thy đắn đo:
- Ừm, Duy tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không khí im lặng bao trùm lấy hay người. Nhã Thy trầm lắng,cô chống tay,mệt mỏi còn Hải Duy, anh cũng không nói gì thêm, đôi lúc nhìn sang Nhã Thy. Trong thâm tâm, anh rất muốn được nắm lấy bàn tay ấy, ôm lấy thân hình mỏng manh ấy nhưng anh không thể. Cảm xúc trào dâng như nhanh chóng bị lí trí cản lại. Đành bất lực, thở dài. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, Hải Duy cất tiếng:
- Nhã Thy,nhớ trò này nữa không?
Hải Duy xòe bàn tay ra trước mặt cô, chỉ chỉ vào đấy, nhìn Nhã Thy rồi tủm tỉm cười. Nhìn thấy hành động đó, Nhã Thy tròn xoe mắt:
- Duy vẫn nhớ trò này sao?
- Nhớ chứ. Chính Thy bày cho Duy mà. Hải Duy nháy mắt:
Nhã Thy nhanh chóng đưa ngón tay trỏ của mình dí vào lòng bàn tay Hải Duy. Ngón tay xoay vòng trong lòng bàn tay anh, rồi phút chốc rút ra trước khi bàn tay ấy chụm lại. Nhã Thy cười thành tiếng. Trông thấy nụ cười đã hiện trên môi cô gái ấy, lòng Hải Duy nhẹ nhõm phần nào. Những kỉ niệm mà anh muốn quên đôi khi lại là biện pháp hữu hiệu nhất giúp anh và cô gần gũi nhau hơn.
Grunggggggggggg
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí giữa hai người, Hải Duy rút điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy những con số quen thuộc, anh nhìn về phía Nhã Thy.
- Là của Vũ Phong
- Duy cứ nghe đi
- Alo. Hải Duy, có Nhã Thy ở đó không vậy? Nếu có hãy cho tôi gặp cô ấy, làm ơn. Vũ Phong cuống quýt, giọng điệu đầy lo lắng:
- Vũ Phong muốn gặp câu, Nhã Thy.
Nhã Thy sau vài giây e dè không muốn nghe, Hải Duy gật đầu, trấn an cô. Đôi tay run run cầm lấy điện thoại
- Nhã Thy, phải em đó không? Tại sao em lại tắt máy? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, hay để anh giải thích.
- 10 phút nữa em về. Lúc ấy hãy đến gặp em. Nói xong câu, Nhã Thy cúp máy lạnh lùng không kịp để cho Vũ Phong nói thêm bất cứ điều gì:
Nhã Thy có vẻ bồn chồn, sốt sắng so với vẻ ngoài mà cô ấy muốn thể hiện cho Vũ Phong thấy. Cũng không muốn kéo dài thời gian, Hải Duy đứng dậy, quay sang Nhã Thy:
- Mình về nhé
- Ừm…
Hải Duy về công ty lấy xe rồi đưa cô về, anh không an tâm khi để Nhã Thy về một mình. Chiếc xe về đến gần nhà cô, từ xa cả hai đã nhìn thấy Vũ Phong đứng đấy từ lúc nào.
- Hải Duy, cho mình xuống đây được rồi
- Bình tĩnh nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn, hãy tin mình. Hải Duy đặt tay lên vai cô:
- Ừm. Hi vọng là thế. Cám ơn Duy
Nhã Thy xuống xe. Hải Duy vòng xe lại. Anh chầm chậm khởi động máy, bánh xe nhích dần một cách chậm rãi. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhìn rõ Vũ Phong chạy tới, nắm lấy tay Nhã Thy. Ánh mắt đượm buồn, giữ chặt lấy vô lăng. Hải Duy cười một nụ cười đắng môi.
***
2 ngày sau:
Hải Duy mở cửa. Hơi men khiến đầu óc anh chao đảo, tiến về phía tủ lạnh, anh mở tủ và tu gần hết chai nước lọc. Đầu óc có vẻ thoải mái hơn một chút, anh loạng choạng lại gần ghế sopha rồi ngã vật ra đấy. Hôm nay công ty đón tiếp đoàn khách từ Mỹ sang, một mối làm ăn lớn nên đòi hỏi anh phải tiếp đón nhiệt tình. Bụng đói cồn cào, Hải Duy nhắm mắt xoa nhẹ lên thái dương. Chưa bao giờ anh thấy đuối sức như vậy.
Grunggggggggggggg…
Cầm điện thoại trên tay, tên người gọi anh cũng chẳng nhìn rõ, các con số con chữ cứ chồng lên nhau. Bấm nút nghe, đầu dây bên kia lanh lảnh giọng con gái:
- Anh Duy, Anh đang làm gì đấy? Em có việc gấp lắm anh sang đây được không?
- Anh mệt lắm. Để khi khác đi. Nhận ra giọng nói quen thuộc của Thảo My, Hải Duy mệt mỏi đáp:
- Nghe giọng anh khác lắm. Anh có làm sao không vậy? Anh Duy..anh Duy..
Có vẻ như đã thấm mệt. Hải Duy ngủ lịm lúc nào không hay. Mặc cho đầu dây vẫn vang lên tiếng gọi í ới.
10 phút sau:
Cộc…cộc..cộc..
- Anh Duy…mở cửa cho em..em Thảo My đây..anh Duy…
Thảo My ra sức gõ cửa. Nhưng cửa vẫn im ỉm, chẳng có lấy một tiếng trả lời, điện thoại gọi thì không nghe máy. Khiến cô bé đã lo lại càng lo hơn. Nước mắt giàn dụa, Thảo My đá liên tục vào cửa, cố tạo ra tiếng động thật lớn nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. “ Chết rồi,phải làm sao bây giờ”. Thảo My luống cuống, chợt nghĩ ra điều gì cô bé chạy hộc tốc xuống tầng đập cửa phòng bác bảo vệ. “ Bác ơi, cứu người, bác ơi”. Người bảo vệ thấy cô bé khóc lóc, cũng hoảng hốt lấy chìa khóa dự phòng chạy lên theo.
- Bác ơi, làm ơn nhanh lên hộ cháu. Thảo My hối thúc:
- Ừm. Chìa khóa đây rồi, cháu đừng lo lắng quá
Cạch…
Thảo My chạy ngay vào phòng ngủ, không bật đèn nên cô bé không để ý đến Hải Duy đang nằm ngủ ở ghế. Nhìn xung quanh vẫn không thấy ai,cô bé gọi lớn “ Anh Duy…”
- Cháu ơi. Có phải người cháu đang tìm đây không?
Lật đật chạy ra,Thảo My đứng như trời trồng. Hải Duy nằm ngủ mê man ở phòng khách. Trên người cũng không có một chút vết tích gì .Cô bé thở phù. Ngại ngùng nhìn bác bảo vệ cười xòa
- Chắc bạn cháu, anh ấy say quá nên không nghe thấy cháu gọi. Bác thông cảm
- Ừm. Cậu ấy không sao là được rồi. Thôi bác xuống đây. Lấy cho cậu ấy cái khăn ướt, sẽ mau tỉnh lại thôi
- Vâng. Cháu cám ơn bác
Thảo My chạy vào nhà tắm, giặt khăn. Bỏ vào đấy một ít đá, cô bé nhẹ nhàng, chườm lên trán Hải Duy. Nghĩ trong đầu Người say thường tỉnh dậy rất đói bụng,Thảo My chạy nhanh xuống siêu thị dưới nhà và mua đồ ăn. Về phòng cô vẫn thấy Hải Duy nằm ngủ. Cô bé rón rén xuống bếp, nấu cháo cho anh.
Lục cục…lục cục…Choang…
Tiếng động lớn làm Hải Duy tỉnh giấc. Anh mơ màng ngồi dậy, chiếc khăn chườm đá rơi xuống. Chưa hiểu nó từ đâu ra, Hải Duy bước nhẹ về phía nhà bếp. Thảo My đang cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ở dưới nhà. Bỗng giật mình bởi tiếng nói phát ra từ sau lưng.
- Em đang làm gì vậy?
- Ơ…anh..anh tỉnh khi nào thế? Thảo My hốt hoảng:
- Tiếng động lớn như vậy, không tỉnh sao được. Hải Duy ngáp dài, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ:
- Em xin lỗi..em…
- Mà sao em vào được đây?
- Lúc nãy điện thoại cho anh, anh nói anh mệt, em đang hỏi thì chẳng thấy anh trả lời. Sợ anh có chuyện gì nên em chạy đến đây, gọi mãi không thấy anh ra mở cửa nên..nên em nhờ bác bảo vệ mở cửa cho.
- Lúc đấy chắc do anh say quá nên không biết trời đất là gì. Làm tội em phải lo.
- Không..không sao. Anh đang say lại ở một mình nên em không an tâm. Thôi anh vào rửa chân tay mặt mũi đi, rồi ra ăn cháo. Em nấu xong rồi. Đang định lấy tô để đổ vào thì…hic
- Thôi được rồi, không sao. Để đấy tí anh dọn cho, em lại đầu kia ngồi đi, không mảnh chai đâm vào tay đấy.
Hải Duy bước vào nhà tắm. Sau một giấc ngủ, dường như anh đã tỉnh táo trở lại. Bước về phía bàn ăn, Thảo My đã dọn xong đống mảnh vỡ từ lúc nào. Cô bé ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh là bát cháo còn nóng hổi.
- Anh ăn đi..
- Em không ăn à?
- Em không đói, anh ăn đi. Thảo My cười híp mắt:
Từ tốn cho thìa cháo vào miệng, Hải Duy vờ nhăn mặt. Lấy tay che miệng, nhíu mày.
- Sao vậy anh. Cháo không ngon ạ? Thảo My cắn môi, lo lắng:
- Không. Ngon lắm.Haha..Hải Duy cười lớn:
- Anh…Thảo My nhăn nhó:
- Cám ơn nhóc nhé. Hải Duy búng nhẹ lên trán Thảo My:
- Á. Cám ơn mà thế à. Hic.Thôi anh ăn đi kẻo nguội
Nhìn Hải Duy ăn cháo một cách ngon lành. Thảo My vui sướng, lòng phấn chấn hẳn lên. Cô bé nghĩ thầm “ Đúng là không uổng công mấy tuần trước ở nhà học mama nấu ăn. Khì khì”. Cô bé sướng rơn, cười tủm tỉm một mình.
- Nấu cho anh được bữa cháo mà vui đến thế cơ à?
- Đâu…làm gì có…xì.Thảo My bĩu môi:
- À, cuối tuần này em rảnh không?
- E hèm..ừm…em cũng chưa biết. Sao thế anh? “ Chắc muốn rủ mình đi chơi đây mà phải giả vờ kiêu tí. hehe”. Thảo My nghĩ bụng:
- Chủ nhật tuần này là lễ kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chị Nhã Thy và anh Vũ Phong. Họ mời anh và muốn em đi cùng. Còn…nếu em bận thì anh đi một mình cũng được. Hải Duy cười thầm:
- Ơ…đâu..đâu có..em đi được..em đi được…
- Lúc nãy em nói chưa biết mà, sao giờ chắc chắn vậy. Hải Duy vặn vẹo:
- Ừ..thì..chị Nhã Thy và anh Vũ Phong mời tất nhiên là phải đi rồi. Bận mấy cũng đi.Hì. Thảo My lè lưỡi trêu chọc:
Hải Duy gượng cười. Nhìn vào bát cháo đã vơi đi một nửa. Từ khi nhận được tin nhắn của Nhã Thy thông báo cuối tuần này họ tổ chức lễ kỉ niệm là anh biết mọi chuyện đã trở lại như cũ. Anh vui khi nhìn thấy Nhã Thy đã vui tươi trở lại nhưng trong niềm vui còn phảng phất nỗi buồn. Đã có ý nghĩ sẽ viện cớ bận việc để không đến dự buổi lễ nhưng rồi nghĩ lại, dù sao họ cũng là bạn thân anh. Anh chúc họ hạnh phúc, giúp họ trở về bên nhau đồng nghĩa với việc anh phải biết chấp nhận và không được phép trốn tránh bất cứ điều gì. Hải Duy – mày phải mạnh mẽ. Hãy để mọi việc trôi qua một cách bình thường nhất, tất thảy sẽ ổn…
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương IX

Wed Nov 28, 2012 12:09 am
Đã từ lâu, Hải Duy luôn tìm sự thanh thản qua những làn khói xanh. Nó như một thứ thuốc an thần xoa dịu mọi căng thẳng trong anh. Xoa dịu cả những nỗi đau ngày đêm anh phải âm thầm chịu đựng. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Hải Duy thầm rủa gió Đông làm mắt anh cay.

Chương 9 – Làm sao để quên được em

Ánh sáng lung linh của những ngọn nến được bố trí sẵn xung quanh khiến cho bữa tiệc ngoài trời trở nên long lanh một cách huyền ảo. Bàn ghế sắp đặt ngay ngắn được phủ kín bằng những tấm voan màu xanh trời dịu mắt, hoa hồng rải đầy một khoảng sân, khiến cho khách mời khi vừa đặt chân đến đây đã cảm nhận được hương vị lãng mạn mang phong cách Phương Tây của bữa tiệc ngọt ngào này. Nhã Thy đêm nay trông cô thật đẹp, mái tóc búi cao kết hợp với bộ váy ngắn voan trắng để lộ đôi vai thon thả, trắng ngần. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi. Đứng từ xa, Hải Duy ngắm nhìn cô không chớp mắt.

- Anh…Thảo My bặm môi, bấu bấu vào tay áo:

- À..ừm..sao vậy?

- Anh cứ nhìn đi đâu ấy! Anh Vũ Phong đang gọi anh kìa.

- Thế à! Chúng ta đi thôi.

Bước chân di chuyển về phía Vũ Phong nhưng tâm trí Hải Duy vẫn còn vấn vương về hình bóng Nhã Thy.

- Em chào anhhhhhh…Thảo My từ xa í ới:

- Ừm, chào em. Hai người đến lâu chưa? Vũ Phong vỗ vai Hải Duy:

- Ừm, Bọn tôi cũng vừa mới đến. Hải Duy kiệm lời:

- Chào hai người. Cùng lúc đó, Nhã Thy từ xa đi tới mặt hồ hởi:

- Em chào chị. Bữa tiệc này chị Nhã Thy là cô gái nổi bật nhất đấy. hihi ... Buổi tiệc được bày biện công phu thật đấy, nhất anh Vũ Phong rồi còn gì. Ước gì sau này người yêu em cũng tổ chức cho em như vậy. Thảo My lén nhìn Hải Duy, ánh mắt ngượng ngùng:

- Kìa Hải Duy, Thảo My đang nhắc khéo cậu đấy. haha.Vũ Phong cười lớn:

- À, tí thì quên mất. Tặng anh chị nè. Sợ Hải Duy khó xử, Thảo My nhanh nhảu với tay lấy món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho hai người, mặt lém lỉnh:

- Chị cám ơn Thảo My nhé!

- Tối nay trông em xinh lắm! Nhã Thy cười hiền:

- Thế mà lúc nãy, anh Hải Duy còn chê em “xí” đấy chị ạ! Thảo My phụng phịu, liếc Hải Duy:

Nhìn thái độ trẻ con của Thảo My, khiến ai cũng phải bật cười. Dường như sau biến cố vừa rồi, chuyện tình cảm giữa Vũ Phong và Nhã Thy có vẻ tiến triển hơn trước. Biểu hiện rõ rệt thể hiện ngay trong những cử chỉ, cái khoác tay thật chặt, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Khiến cho Hải Duy trong lòng có chút an tâm nhưng cũng không tránh khỏi đôi phút chạnh lòng.

Điệu nhạc Ballad vang lên nhẹ nhàng, mọi người có vẻ rất hứng thú. Giữa thảm cỏ xanh mướt rải đầy hoa, những cặp đôi hòa mình vào bản nhạc du dương. Đứng cạnh Hải Duy, Thảo My đá đá chân xuống cỏ, bối rối khi chẳng thấy Hải Duy có động tĩnh gì. Cô bé từ trước đến nay chưa tập nhảy khiêu vũ bao giờ, nhìn mọi người cầm tay nhau chuẩn bị tư thế, Thảo My lưỡng lự. Bỗng Hải Duy từ tốn gập người xuống, đưa bàn tay ra trước mặt khiến Thảo My ngỡ ngàng:

- Em … em không biết nhảy

- Dễ lắm. Đi theo anh! Hải Duy cười nhẹ:

Sợ Thảo My không tự tin trước chốn đông người, Hải Duy kéo nhẹ tay cô bé lại một góc gần đó, thưa người hơn. Đôi mắt mở to, gò má ửng đỏ, chưa bao giờ Thảo My thấy run như lần này. Cảm nhận được điều đó, Hải Duy đặt tay cô bé vào lòng bàn tay anh. Một tay đặt lên vai anh rồi chầm chậm để tay ngang eo Thảo My khiến cô bé giật mình, thẳng người.

- Thả lỏng cơ thể ra nào cô bé. Hải Duy thì thầm vào tai cô:

- V..â..n…g…Thảo My run run:

Cả hai dần dần bắt nhịp được với mọi người. Thảo My không dám nhìn thẳng vào Hải Duy. Chưa bao giờ hai người gần nhau đến thế. Cảm tưởng như, Thảo My có thể nghe rõ mồn một từng nhịp thở của anh khiến cô cảm thấy trái tim mình sắp ngạt thở vì hồi hộp. Hải Duy nhảy rất điêu luyện, anh dẫn dắt Thảo My chầm chậm lướt theo giai điệu. Đôi guốc cao nhiều lúc giẫm vào đôi giày ấy, nhưng anh chẳng hề kêu ca, vẫn bình thản khiến Thảo My bồi hồi xúc động. Ở bên Hải Duy với cự ly gần thế này, Thảo My lúng túng, khuôn mặt anh dưới ánh đèn của nến trông thật cuốn hút và đầy nam tính, lúc nhìn nghiêng cũng rất điển trai. Sợ anh phát hiện, Thảo My đưa ánh mắt nhìn về nơi khác. Nhưng dường như không kiềm chế được cảm xúc và chẳng hề muốn để vuột mất cơ hội hiếm có này, Thảo My quyết định nhìn ngắm anh thêm chút nữa, nhưng lần này kín đáo hơn. Cô bé giả vờ ngước mắt lên nhìn những ánh đèn ở trên cao rồi thỉnh thoảng ánh mắt đó dừng lại ở anh. Nhưng cô bé có khéo léo cỡ nào cũng không qua được mắt Hải Duy.

- Hình như có người đang nhìn lén anh thì phải? Hải Duy ghé sát, miệng tủm tỉm:

- Ai..ai…vậy ạ…Thảo My biết bị lộ, vội đánh trống lảng:

- Em nghĩ là ai?

- Chắc..chắc là một cô gái xinh đẹp, dễ thương nào đó thì phải. Thảo My tinh nghịch, đùa lại:

- “ Xí” gái thì có! hehe

- Anh này…đấm bụp bụp vào ngực Hải Duy, Thảo My nhăn nhó:

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc giai điệu chuyển sang một bài hát khác, các cặp đôi tự động chuyển đối tượng nhảy. Mải nhảy nên hai người không để ý là họ đang đứng rất gần cặp đôi Vũ Phong và Nhã Thy. Cả 4 nhìn nhau mỉm cười, theo quy luật Vũ Phong qua chỗ Thảo My còn Hải Duy thế vào chỗ Vũ Phong sánh đôi với Nhã Thy. Khi Thảo My còn đang ngơ ngác chưa biết gì thì đã bị Vũ Phong kéo vào cuộc vui.

- Cũng lâu rồi, bọn mình mới khiêu vũ cùng nhau nhỉ? Nhã Thy dịu dàng nói:

- Ừm … cũng lâu thật. Hải Duy điềm đạm:

Cái cảm giác đứng cạnh Nhã Thy nó không giống với cảm giác khi Hải Duy ở bên Thảo My. Khiêu vũ với Thảo My anh tự tin bao nhiêu thì nhảy cùng Nhã Thy anh lại mất bình tĩnh bấy nhiêu.

- Chuyện Thy với Vũ Phong ổn rồi chứ?

- Ừm. Hôm ấy bọn mình nói chuyện với nhau khá lâu. Anh ấy cũng đã giải đáp được những khúc mắc của mình, nên mình tin anh lấy lần này.

- Hai người hạnh phúc là mình yên tâm rồi !

- Cám ơn đã luôn ở bên quan tâm, động viên mình – Hải Duy

- Nên nhớ, Nhã Thy là bạn tốt của Hải Duy. Chúng ta là bạn, mãi mãi vẫn là bạn. Mình sẽ luôn luôn bảo vệ Thy. Mình hứa, vì thế hãy sống thật hạnh phúc nhé cô bạn của tôi. Hải Duy mỉm cười:

Cô gái anh yêu đang ở rất gần anh. Vòng tay anh đang hiện hữu bên cô mà sao anh có cảm giác xa vời quá. Chỉ cần một cái kéo tay thật nhẹ thì ắt hẳn cô sẽ nằm trong vòng tay anh ấy vậy mà tất cả những ý nghĩ đó chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn tròn trong trí tưởng tượng của Hải Duy mà thôi.

Theo dõi Hải Duy từ xa, ngay từ đầu buổi tiệc Thảo My đã để ý rất kỹ những hành động của anh. Cái cách anh nhìn chị Nhã Thy, đôi mắt như bị mê hoặc, cô hỏi sao anh cũng không trả lời. Vì muốn giữ kẽ nên Thảo My chỉ im lặng, nhưng thực sự trong thâm tâm cô bé cảm thấy rất khó chịu. Và giờ khi nhìn thấy hai người bên nhau, nắm tay nhau, khuôn mặt áp sát như cô và anh lúc nãy khiến Thảo My bứt rứt không yên. Cô bé chỉ mong bản nhạc kết thúc thật nhanh, để chạy về phía anh, dứt anh ra khỏi chị Nhã Thy mà thôi. Những nốt nhạc cuối cùng của điệu nhảy cũng lắng xuống, kết thúc trong tràng vỗ tay của mọi người. Không kịp để Vũ Phong có phản ứng, Thảo My vội vã buông tay đi nhanh về phía Hải Duy.

- Hải Duy, em thấy hơi mệt. Chúng ta về sớm được không? Thảo My kiếm cớ:

- Em mệt hả? Để anh đưa em về. Hải Duy nói:

- Hai người về sớm vậy? Vũ Phong từ xa tiến lại:

- Thảo My hơi mệt hơn nữa trước khi đi tôi cũng đã hứa với bố mẹ cô bé sẽ đưa về sớm rồi. Hai người thông cảm nhé !

- Thảo My mệt lắm không em? Nhã Thy lo lắng:

- Dạ..dạ..em hơi khó chịu trong người chị ạ! Thảo My chống chế:

- Ừm.Chắc trúng gió rồi. Hải Duy đưa Thảo My về cẩn thận nhé!

- Mình biết rồi! Hải Duy ôn tồn chào tạm biệt:

Hai người tiến về phía bãi đậu xe. Nhìn họ từ xa, Nhã Thy quay sang Vũ Phong:

- Anh có thấy Thảo My rất hợp với Hải Duy không?

- Ừm. Anh cũng nghĩ thế!

Hai người nhìn nhau cười. Đang toan quay lưng vào nhà thì “ Ơ, chìa khóa của ai đây vậy?”.Vũ Phong cúi xuống nhặt chùm chìa khóa lên rùi tự hỏi:

- Cái này của Hải Duy mà. Chắc lúc nãy làm rơi nên không để ý. Anh vào nhà tiếp khách đi, em chạy theo đưa cho họ cũng được

- Vậy cũng được. Em đi đi…

Về phía Thảo My trong khi bên cạnh Hải Duy, nhưng cô bé vẫn có cảm giác khác lạ.

- Trông hai anh chị ấy thật đẹp đôi phải không anh?

- À…ừm…

- Không biết khi nào mới nhận được thiệp cưới của họ nhỉ?

Thảo My nói vu vơ, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Hình như Hải Duy đang không để ý đến những gì cô bé đang nói, tâm trí anh đang nghĩ đến chuyện khác. Trông anh như người mất hồn vậy. Tâm trạng đầy bất ổn, nhìn anh như vậy thực lòng Thảo My rất bực tức .Đột ngột, cô dừng lại.

- Em sao vậy? Hải Duy quay lại nhìn Thảo My

- Cái đấy phải là em hỏi anh mới đúng, Cả tối nay anh bị làm sao vậy?

- Anh vẫn bình thường mà. Hải Duy vẫn nói như không có chuyện gì:

- Anh đừng dấu em. Anh thế nào, không lẽ em không biết. Anh đi cạnh em, nhưng đầu óc lại nghĩ về người khác,t hật sự quá đáng lắm mà! Thảo My cau có:

- Anh…làm gì có !

- Em biết. Em để ý hết, kể cả lúc anh nhìn chị Nhã Thy, nói chuyện với chị ấy, khiêu vũ với chị ấy..anh yêu chị Nhã Thy đúng không?

- Emmm … Hải Duy ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời:

- Sao anh lại không nói gì. Trả lời em đi chứ ? Em cũng là con gái, em cũng có cảm nhận của riêng em. Sự suy đoán của em là đúng phải không? Anh nói đi, anh yêu chị Nhã Thy đúng không? Thảo My hét lớn:

Bịch…

Chùm chìa khóa rơi xuống thảm cỏ, Nhã Thy bàng hoàng. Nghe thấy tiếng động, Thảo My và Hải Duy quay lại. Nhìn thấy Nhã Thy, họ cũng sửng sốt không kém.

- Mình…m..i..n..h…Hải..hải duy..chìa..chìa.. khóa của..của cậu. Không làm chủ được bản thân, Nhã Thy quay lưng chạy vội vào phía trong:

- Nhã Thy…Hải Duy toan chạy theo, thì bị cánh tay Thảo My níu lại:

- Anh…

Hướng mắt về phía Nhã Thy sau đó quay lại nhìn Thảo My. Đôi mắt rưng rưng ầng ậng nước nhìn anh đầy khẩn thiết, khiến Hải Duy cảm thấy rất khó xử. Cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, anh buông tay Thảo My. Bước về phía trước rồi buông thõng câu nói

- Về thôi…

***

Hải Duy đứng dậy uể oải. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang tic tắc đều đều, kim dài nặng nề lướt qua con số 12, kim ngắn chậm chạp im lìm dừng lại ở con số 2, anh thở dài. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã không rời mắt khỏi màn hình máy tính nơi hiện hữu bức ảnh cô gái trong tà áo dài, xõa tóc, cười tươi trong nắng mai. Anh trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn cô như vậy mà quên mất cả thời gian. Với tâm trạng thế này, cũng chẳng thể nào ngủ được. Hải Duy vươn vai, mở cửa bước ra ngoài ban công.

Đông đổi gió, mang dư vị lạnh lẽo thổi khắp phố phường. Anh thu mình trong chiếc áo khoác to sụ. Luồn qua nếp xúc cảm mỏng manh, cái lạnh chầm chậm luồn vào lòng người. Hà nội mùa Đông bình minh rất muộn, 2h sáng nhưng cảnh vật vẫn còn ngủ vùi trong vòng tay của bóng đêm. Ánh đèn đường phía dưới ban công nhà anh dường như quá cô độc, chơ vơ giữa khung cảnh tối tăm u tịch xung quanh. Rút trong túi áo điếu thuốc, anh châm lửa hút. Đã từ lâu, Hải Duy luôn tìm sự thanh thản qua những làn khói xanh. Nó như một thứ thuốc an thần xoa dịu mọi căng thẳng trong anh. Xoa dịu cả những nỗi đau ngày đêm anh phải âm thầm chịu đựng. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Hải Duy thầm rủa gió Đông làm mắt anh cay.

Điện thoại tối nay rung liên hồi những cuộc gọi của Thảo My. Nhưng Hải Duy không cầm máy, bởi đơn giản anh không biết phải nói gì khi Thảo My đang cần ở anh sự giải thích. Có đôi lúc cứ nghĩ rằng, tình yêu thầm lặng này sẽ theo anh đến hơi thở cuối cùng, vậy mà chỉ cần một sự vô ý không đáng có khẽ chạm vào nó đã khiến mọi chuyện vỡ òa. Muốn quên rồi lại nhớ, yêu thương đi rồi yêu thương lại trở về. Nhưng chỉ cần một chút yêu thương đó thôi, dù phũ phàng và đây xót xa nhưng dẫu sao anh vẫn thấy tâm hồn ấm áp quá đỗi. Để rồi lại tự băn khoăn với chính mình chẳng hiểu vì sao? Vì sao đã quên được rồi còn cố chấp dấn thân vào đó, để lòng này thêm một lần dậy sóng vì ai ...

Anh không biết Nhã Thy đã nghe được những gì, nhưng hình ảnh bàng hoàng, sửng sốt như không tin vào mắt mình của cô khiến anh cảm thấy lo sợ. Anh sợ cô tránh mặt anh, sợ cô nghĩ khác về anh. Nỗi sợ trào lên trong tâm trí rằng mối quan hệ này dần sẽ trở thành chênh vênh…Hải Duy sợ
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương X

Wed Nov 28, 2012 12:10 am
Thảo My xích lại gần anh, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy bờ vai. Giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, cô khóc. Khóc vì những gì bấy lâu cô không dám tin, không dám nghĩ đến giờ lại thành sự thật, một sự thật mà cô chẳng hề mong muốn nó đến với mình một chút nào. Và hơn hết, cô khóc vì anh.


Chương 10 – Yêu thương trong quá khứ

Gió nổi, rít lên từng hồi. Lạnh và Buốt. Khung cảnh mờ sáng, yên tĩnh đến rợn người. Chỉ có tiếng gió thét gào và tiếng lòng anh gào thét. Hải Duy dập tắt điếu thuốc cuối cùng cũng là lúc đồng hồ điểm 5h sáng. Xoay người bước vào nhà, nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính ban công, Hải Duy thần người. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ sau một đêm mà trông anh hốc hác tiều tụy hẳn đi.

Cầm chiếc điện thoại còn lăn lóc giữa sàn nhà, 13 cuộc gọi nhỡ. Không ai khác chủ nhân của nó là Thảo My. Lướt trên màn hình, một tin nhắn được gửi đến lúc 3h sáng, nội dung của nó khiến Hải Duy cảm thấy hơi ngỡ ngàng. SMS “ Ngày mai, bọn mình gặp nhau nói chuyện nhé”. Nhã Thy nhắn cho anh lúc nào mà anh không biết. Thời gian gửi cũng muộn, có lẽ đêm qua cô cũng thao thức không kém anh. Hải Duy im lặng. Nhận được cuộc hẹn bất ngờ của cô, khiến anh đôi phần do dự. Bởi anh chưa thể hình dung được anh và cô sẽ nói những gì, anh sẽ trả lời những câu hỏi của cô như thế nào khi hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau? Đôi tay vân vê xoay xoay chiếc điện thoại cố xóa tan đi sự căng thẳng đang hiện hữu trong anh. Nhưng rồi cái ý nghĩ không muốn cô phải suy nghĩ, bận tâm nhiều về chuyện của anh, cũng như anh không hề muốn mối quan hệ này trở nên mong manh chỉ vì những chuyện không đáng có. Tin nhắn được gửi đi “Vậy mình gặp nhau 2h chiều nay tại quán Cafe Lặng nhé”

Ding…ding…ding

Tiếng chuông cửa ngân lên. Hải Duy đứng dậy mở cửa. Cánh cửa hé mở,anh sửng sốt người con gái ngồi sụp xuống ở góc cửa. Không dám nhìn anh.

- Thảo My…sao..sao em lại ngồi ở đây?

Nghe thấy giọng nói của Hải Duy. Thảo My vẫn không đứng dậy, cô ngước mắt lên nhìn anh một cách e dè. Đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Không kiềm chế được nữa, cô đưa tay lên che miệng cố ngăn đi dòng cảm xúc đang chực trào. Nhìn Thảo My như vậy, Hải Duy không khỏi xót xa. Anh chạy vội đến bên cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy dìu vào nhà. Đặt cô bé ngồi yên vị ở ghế sofa, Hải Duy vào bếp pha cho cô một tách cacao ấm rồi từ tốn ngồi cạnh, nhìn Thảo My mà không nói gì.

- Đừng nhìn em như thế có được không? Đến lúc này, Thảo My mới chịu lên tiếng:

- Ừm. Anh không nhìn nữa vậy. Hải Duy đánh mắt nhìn về hướng khác:

- Hải Duy – em..em.. xin lỗi. Thảo My lí nhí trong cổ:

- Tại sao? Sao phải xin lỗi?

- Em biết anh vẫn còn giận em vì chuyện lúc tối. Em..thực sự..em không cố ý nói ra điều đó…nhưng…

- Ngốc. Sao anh phải giận em chứ?

- Thế ... thế sao em gọi mà anh không nghe máy … Thảo My rưng rưng:

- Là vì … anh không biết phải nói gì để em hiểu. Tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra,em không có lỗi gì cả - Thảo My ạ!

- Vậy…những gì em nói ra là đúng sao?

Thảo My nhìn thẳng vào mắt Hải Duy, nét mặt bồn chồn pha lẫn sự tò mò. Nhưng Hải Duy im lặng, hai tay chắp lên đầu gối mặt gục xuống vẻ suy tư.

- Chị Nhã Thy đã có anh Vũ Phong rồi cơ mà! Sao anh vẫn …

- Đừng hỏi anh thêm nữa. Xin em !!!

Cảm nhận được sự mệt mỏi hằn lên trong từng câu nói, đôi mắt trũng sâu bộ dạng thất thần vì thức đêm Thảo My thấy thương anh vô cùng. Nhưng cô không biết phải làm gì để xua tan đi cảm giác chống chếnh này. Thảo My xích lại gần anh, đôi tay bé nhỏ ôm lấy bờ vai. Giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, cô khóc. Khóc vì những gì bấy lâu cô không dám tin, không dám nghĩ đến giờ lại thành sự thật, một sự thật mà cô chẳng hề mong muốn nó đến với mình một chút nào. Và hơn hết, cô khóc vì anh. Chưa bao giờ cô thấy Hải Duy rơi vào hoàn cảnh như thế này, người đàn ông luôn tươi cười với cô, trêu đùa cùng cô không còn nữa mà thay vào đấy là khuôn mặt trầm lặng và đầy suy tư. Cảm giác yêu mà không được đáp trả, chính cô là người cảm nhận rõ hơn ai hết. Nhưng có lẽ với anh, nó nặng nề hơn rất nhiều. Là bạn thân, là người phải chứng kiến tất cả, giờ đây cô mới hiểu thời gian qua anh đã phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào. Cô đã không hiểu cho anh, lại còn đưa anh rơi vào tình thế chênh vênh. Thảo My thật sự rất đau lòng. Ngôi nhà có người mà như không, chỉ còn tiếng thở dài não nề bao trùm lấy không gian vắng lặng. Ghé sát, cô thì thầm:

- Em sẽ không nói gì nữa đâu! Sẽ không hỏi anh gì nữa! Em biết …

- Anh mệt rồi! Nghỉ sớm đi em về đây.

Thảo My đứng dậy. Có vẻ như sự hiện diện của cô bây giờ sẽ chỉ khiến anh thêm bấn loạn mà thôi! Anh vẫn ngồi đấy, nhắm mắt lại và không nói gì. Chỉ mới qua một đêm không gặp mà trông anh thật khác. Bàn tay cô giơ ra nhưng rồi lại vo tròn, nắm chặt rồi thu về dù rất muốn cúi xuống mà vuốt ve lên khuôn mặt ấy. Cô muốn ở lại với anh lâu hơn, lâu hơn nữa nhưng lí trí buộc cô phải kiên định. Cô chậm rãi tiến về phía cửa. Khẽ khàng quay lại nuối tiếc nhìn anh một lần nữa. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, tiếng thở dài vẫn còn vảng vất đâu đây…

***

Chiều lặng gió. Hơi lạnh thì vẫn quất quanh bao trùm lên từng con phố nhỏ. Hải Duy cẩn trọng cho xe vào lề đường. Bình thản bước xuống xe tiến về quán café, một cuộc hẹn đang chờ anh. Bước vào quán, 1h30 có vẻ như vẫn còn rất sớm. Đang tính chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lí và yên tĩnh dành cho hai người nhưng Hải Duy sững lại vài giây khi nhìn về phía tay phải, chỗ ngồi chắn sau bức tường của quán nhưng nhờ có ô cửa sổ mà anh nhìn thấy cô. Nhã Thy đến đây từ lúc nào, có vẻ như cô không nhìn thấy anh. Khuôn mặt không cảm xúc, Hải Duy từ từ tiến lại.

- Nhã Thy – chờ mình lâu chưa ?

- Ơ..Hải Duy – đến từ lúc nào vậy?

- Mình vừa đến. Cứ nghĩ mình đến sớm hóa ra còn có người đến sớm hơn mình. Hải Duy cười:

- À ... mình đang rảnh, ở nhà cũng chẳng làm gì. Đến đây tranh thủ chờ Duy rồi nhâm nhi trà gừng, nghe nhạc cho đỡ chán.hi

Hải Duy kéo ghế,ngồi xuống. Vẫn theo thói quen, anh gọi cho mình ly café Đắng. Nhã Thy ngồi đối diện nhìn anh, nhưng anh không đủ tự tin để nhìn cô một cách tự nhiên như mọi lần. Cảm xúc có chút xáo trộn. Thỉnh thoảng nhìn lên thấy cô nhìn anh cười, anh cũng chỉ biết đáp lại cô một nụ cười vu vơ.

- Sao cứ nhìn mình cười vậy? Hải Duy bối rối:

- Mình vẫn thích thế mà, không được à! Nhã Thy chọc:

- Ừm…không…chỉ là…à mà tối qua Thy ngủ muộn vậy? Thấy tin nhắn gửi lúc 3h sáng

- Tối qua mình hơi khó ngủ. Chắc lúc đấy Duy ngủ rồi, vì không thấy nhắn tin lại.

- À…ừm…Hải Duy ậm ừ cho qua, anh không muốn cô biết vì cô mà đêm qua anh thức trắng:

Lấy thìa khuấy đều ly cafe, Hải Duy chần chừ. Hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, anh lên tiếng:

- Nhã Thy này…

- Ừm…sao..Duy nói đi..

- Chuyện tối hôm qua…mình…mà thôi, cứ xem như là Thy chưa nghe gì đi…Hải Duy không biết nói gì hơn:

Nhã Thy trầm ngâm một lúc, nhấp một ngụm trà gừng. Cô dè dặt trả lời:

- Thực sự chuyện tối qua cũng khiến Thy suy nghĩ về nó khá nhiều. Có thể sẽ khiến Duy khó nói nhưng Thy thật lòng muốn biết, những gì Thảo My nói tối qua có đúng là như vậy không?

Biết trước Nhã Thy sẽ hỏi mình như vậy, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy bất ổn xốn xang. Thật khó mà gọi tên được những cảm xúc rối ren trong anh ngay lúc này.

- Đúng vậy..

Nhã Thy đang xoay xoay tách trà, bỗng dưng khựng lại. Câu nói của Hải Duy ngắn gọn nhưng lại khiến cô thấy tâm trạng có chút chao đảo.

- Nhưng đó chỉ là quá khứ và cũng chỉ là đã từng ... Thy đừng bận tâm quá nhiều về điều đó ... Hải Duy lạnh lùng, cố che dấu đi nỗi lòng mình:

- Ừm..mình hiểu…Nhã Thy chợt mỉm cười:

- Sao Thy lại cười?

- Có lẽ khi mình nói ra điều này, sẽ khiến Duy hơi bất ngờ, nhưng mình cũng không muốn dấu Duy điều gì cả. Câu nói của Nhã Thy mập mờ, khiến Hải Duy hơi khó hiểu:

- Điều gì vậy?

- Thy …cũng đã từng thích Duy…

Hải Duy nhìn cô không chớp mắt. Cơ thể anh như đóng băng hoàn toàn. Một sự thật mà chính anh chưa bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ là trong giấc mơ. Cầm ly café trên tay, những viên đá sóng sánh như chính cảm xúc của anh ngay lúc này vậy.

- Thy…đùa hay thật vậy? Hải Duy cố gắng đính chính lại thêm một lần nữa:

- Đã từng…như Duy vậy…

- Từ khi nào?

- Từ năm cấp 3…

- Sao…sao Thy không nói..

- Đã có lúc Thy muốn nói với Duy tâm tư của mình. Nhưng…có một ngày…

8 năm trước:

- Nhã Thy, biết Hải Duy đâu không? Thầy hiệu phó bảo tớ tìm cậu ấy, nhưng không thấy!

- Chắc có lẽ cậu ấy đang chơi bóng ở phòng đa chức năng. Để tớ đi tìm rùi báo lại với cậu ấy cho.

- Ừm. Cám ơn Thy nha! Mình đi có việc tí đây..

Lúc ấy, mình chạy đi tìm Duy. Chạy đến phòng tập thì thấy Duy đang đứng chơi với hội bạn.Thy Đang định vào thì…

- Này ... mày dạo này tương tư em nào mà chẳng tập trung gì bóng bánh thế hả Duy?

- Đâu ... làm gì có

- Nhìn mày lâu lâu cứ như thằng mất hồn ấy. Không qua được mắt bọn tao đâu.haha

- Bọn mày chỉ có đoán mò là giỏi.

- Tao thấy dạo này nó thân với con bé Nhã Thy lắm. Hay là mày yêu nó rồi.

- Không…không có đâu. Tao chỉ xem Thy như bạn thân thôi … tao thích người khác rồi.

Lúc đấy Thy đứng ở ngoài, nghe Duy nói như vậy. Chẳng hiểu sao lại bỏ chạy. Buồn cười thật. Nhã Thy vừa kể, giọng điệu có chút ngại ngùng. Hải Duy chăm chú trong từng câu nói, để rồi kết thúc của câu chuyện đã để lại trong anh sự hụt hẫng vô cùng.

- Hóa ra có một thời gian, Thy tránh mặt Duy là vì điều đó hả?

- Đúng vậy. Sau khi trở về nhà, Thy đã suy nghĩ rất kĩ. Khi biết Duy thích người khác, Thy cảm thấy rất buồn. Nếu cứ tiếp xúc với Duy bình thường như mỗi ngày, Thy nghĩ chắc Thy không làm được. Thy muốn thời gian đó nên ít gặp Duy hơn, ít nói chuyện với Duy hơn chắc dần dần rồi sẽ quên được. Có lẽ thứ tình cảm học trò là thứ tình cảm đẹp nhất, Duy lại là người bạn mà Thy rất quý. Thy không muốn đánh mất nó chỉ vì những cảm xúc ngây ngô của mình. Rồi cứ thế, Thy cũng tự chấp nhận được mọi chuyện, và xem như đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua rất nhẹ. Và rồi Hải Phong đến và mình yêu anh ấy lúc nào không biết.hì

- Cuộc sống trớ trêu thật đấy. Chắc kiếp này chúng ta không có “ duyên” rồi. Hải Duy bật cười:

- Chắc thế.Hì..Mà sao Thảo My biết được vậy? Nhã Thy hỏi:

- Ừm..trước mình có nói qua với cô ấy. Tính trẻ con hay hờn dỗi linh tinh ấy mà. Hải Duy lấp liếm:

- Có lẽ cô bé vẫn nghĩ Duy vẫn còn tình cảm với mình nên “ ghen” rồi! Đã giải thích cho cô bé chưa đấy? Thảo My rất dễ thương, đừng để cô bé phải suy nghĩ nhiều. Nhã Thy dịu dàng:

- Ừm. Mọi chuyện ổn rồi mà

Có vẻ như Nhã Thy đang nhìn nhận vấn đề theo một cách hiểu khác. Cô vô tư tin vào những gì Hải Duy nói mà không thắc mắc một chút nào. Nhưng có lẽ,cứ để mọi thứ như vậy sẽ tốt hơn là buộc anh phải nói ra tất cả, rằng từ trước đến giờ anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Thảo My hiện tại không phải là bạn gái của anh … Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hơn những gì anh mong đợi. Một cuộc hẹn với những câu chuyện bất ngờ không định sẵn. Nhấp một ngụm café, sao hôm nay café Đắng hơn mọi ngày.

- Giờ Thy phải qua công ty có tí việc, nếu không phiền bạn Duy có thể cho mình đi nhờ một đoạn được chứ. Nhã Thy nháy mắt:

- Rất sẵn sàng, thưa cô Nhã Thy. Hải Duy chớp mắt đùa:

Gió thổi mát lạnh lăn dọc sống lưng khi hai người vừa bước chân ra khỏi quán café. Những hạt mưa lất phất rơi nghiêng trên phố. Nhã Thy vội vã kéo chiếc khăn choàng ấm lên đầu che mưa.

- Đứng đây đợi mình lấy xe đã nhé!

Hải Duy hớt hải chạy về phía chiếc xe của anh đang nằm ngoan ngoãn ngay mép lề vỉa hè. Anh vội vã lên xe vì không muốn cô phải đợi lâu.

Tin…tin..tin

- Mời tiểu thư lên xe. Hải Duy hạ dần cửa kính, lém lỉnh đùa:

Nhã Thy lên xe. Bên trong xe đem cảm giác thật ấm áp. Để thay đổi không khí, Hải Duy vặn nhẹ volume bài hát “ Safe and Sound” mà cô yêu thích, Nhã Thy cười tít mắt, người bắt đầu đung đưa lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, cô tinh nghịch lấy ngón tay di di vẽ vời trên mặt kính cửa xe. Vẽ, rồi lại xóa, ngồi cười một mình. Hải Duy lặng lẽ ngắm nhìn cô. Một Nhã Thy trong sáng đầy thánh thiện, với anh chỉ cần được ở bên nghe cô nói, nhìn cô cười trong lòng cũng đã thấy hạnh phúc nhường nào.

- Thời tiết này mà tổ chức ăn uống, nhâm nhi tại gia thì vui biết mấy. Nhã Thy hồ hởi:

- Ừm..mình cũng nghĩ thế!

- Hôm nào, bảo với Thảo My và Vũ Phong. Đến nhà mình tổ chức nhé.

- Ừm..

- Hay là cuối tuần này tổ chức luôn đi. Nhã Thy hào hứng:

- Tùy mọi người thôi, mình thì lúc nào cũng được. Hải Duy ôn tồn:

- Không biết tuần này Vũ Phong đã xong việc chưa, dạo này anh ấy có vẻ bận rộn kí kết hợp đồng mới. Thấy phải làm thêm giờ suốt, mình cũng thấy lo. Để tối mình hỏi anh ấy xem sao ?

- Ừm. Có gì cứ liên lạc trước với mình. Chợt Hải Duy nghĩ đến Thảo My, không biết giờ này cô bé đã ổn hơn chưa:

- Dạo này Thy với Vũ Phong thế nào rồi…Nhã Thy…

Hải Duy nói, nhưng không thấy cô trả lời. Quay sang phía Nhã Thy, cô đang chăm chú nhìn gì đấy có vẻ rất tập trung.

- Hải Duy…dừng xe lại…nhanh…

Không hiểu điều gì đang diễn ra. Bỗng dưng, Nhã Thy mặt hoảng hốt, khua khua tay ra hiệu cho Hải Duy dừng xe lại. Xe vừa dừng, cô đã vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Nhìn theo hướng nhìn của cô, bên kia đường,một đôi nam nữ đang nắm chung nhau một cái ô. Chàng trai đang gạt đi những giọt nước còn bám trụ trên áo cô gái, khẽ lấy khăn che đi một nửa mặt của mình. Hai người đi sát nhau, cười đùa vui vẻ. Nhã Thy chạy đuổi theo. Trời mưa, xe cộ đi lại nhanh hơn. Giữa dòng người tấp nập, bất chấp trời đang mưa tầm tã. Hải Duy vòng xe, tấp vào vỉa hè chạy xuống bám theo cô. Đúng lúc Nhã Thy đang định băng qua đường. Bỗng đột ngột, một chiếc ô tô từ đâu lao tới,mất kiểm soát Nhã Thy chới với.

R…Ầ…M….

Cả người Nhã Thy văng vào tấm kính xe ô tô rồi ngã bật xuống đường. Máu chảy ra lênh láng cả một góc đường. Hải Duy lao như một con thiêu thân về phía cô. Bàng hoàng, mặt cắt không còn giọt máu anh ôm lấy cô.Hét lớn:

- Nhã Thyyyyyyyyy….
Sponsored content

[New]Yêu em bằng cả trái tim Empty Re: [New]Yêu em bằng cả trái tim

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết