TCN HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016467
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

Bồ câu không đưa thư Empty Bồ câu không đưa thư

Sun May 06, 2012 1:50 am
Bồ câu không đưa thư


Chia tay một thời áo trắng
Bâng khuâng buồn đến bao giờ
Chia tay làm sao không nhớ
Trong tim một bóng hình aị.......
Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám!
Bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng than thở.
Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước
Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau
Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám!
Để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng suốt đời
Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước
Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau

17/05...
Bạn nói với em rằng không nên giữ trong lòng chuyện gì đó hoài, vì nó sẽ dẫn đến tâm bệnh. Cám ơn bạn nhiều nhé

.......Nó không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh tình cờ như thế sau bốn năm không có một chút tin tức.
.......Ngày xưa, anh thích nó mà, anh đã vẽ bao nhiêu là hình trong lưu bút của nó kèm lời chúc nó sẽ trở thành một sinh viên thật dễ thương . Ah, thì đúng là nó – sinh viên năm I – với bao nhiêu háo hức, tò mò về môi trường học mới. Nó vui vẻ, tươi cười vì được làm sinh viên rồi này, quen nhiều bạn mới này, đi học không phải mặc đồng phục này…Nó viết thư huyên thuyên đủ chuyện với anh (vì anh đi học xa Đalat, xa nó mấy trăm km luôn mà ). Hiii, Anh cũng viết thư kể chuyện của anh cho nó nghe, dặn dò nó học thật tốt và chú ý sức khỏe kẻo lại bệnh, ôi thư anh viết dài gấp mấy lần thư của nó, nó thích đọc lắm, anh biết không?
.......Thế rồi đột nhiên anh xa nó, không một phong thư, không một lời. Anh xa nó ngay lúc nó cần có anh bên cạnh nhất . Học kỳ II, nó thi rớt môn thể dục – bóng chuyền – nó ghét môn thể dục và ghét luôn bóng chuyền (bây giờ nó không ghét nữa rồi vì chơi bóng chuyền hay mà, nó đã cùng bạn bè chơi quá trời, gãy cả dây đồng hồ và cũng đau tay lắm ). Khi ấy nó mong lắm một lời an ủi, động viên từ anh nhưng nó không biết làm cách nào có thể liên lạc với anh được vì qua bạn nó biết anh chuyển chỗ ở khác. Nó đã khóc rất nhiều mỗi khi nhớ anh, nó giận anh lắm… Nó không hiểu vì sao, không ai có thể cho nó một lời giải thích. Nó khép tình cảm của mình lại, vài bạn thích nó, nó mặc kệ, nó không muốn quan tâm đến một ai khác, nó sợ nó sẽ bị tổn thương….Nó quen dần với việc không có anh, nó – một mình – một mình suốt bốn năm sinh viên, đi học và về nhà, thỉnh thoảng off đi đâu đó với bạn. Cuộc sống bình lặng, buồn tẻ và…anh trong lòng nó được dấu sâu vào tận bên trong.
..........
Arrow affraid bounce
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết