TCN HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI

Wed Nov 28, 2012 12:14 am
Cánh cửa dần khép lại.Nhã Thy lại tìm nỗi buồn qua ô cửa sổ.Đôi mắt rưng rưng khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.Với cô,sự thật quá phũ phàng,khó thể nào chấp nhận được.Kéo chăn,Nhã Thy cố che dấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.Ngoài kia,Hải Duy dựa lưng vào tấm cửa.Lòng xót xa.



Chương 11 – Vì anh còn yêu..yêu rất nhiều


- Nhã Thy, tỉnh lại đi em…Nhã Thy…em có nghe anh nói gì không?

Hải Duy thở hồng hộc, một tay bám víu lấy chiếc xe đẩy, một tay nắm chặt lấy bàn tay Nhã Thy. Máu từ người cô chảy ra nhiều quá, vết thương khá sâu khiến cô quằn quại vì đau đớn, Một lúc sau, Nhã Thy dần lịm đi trong vô thức. Có vẻ như trường hợp này rất nghiêm trọng, các bác sĩ và y tá được điều động đến rất đông. Chiếc xe được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Hải Duy cố chạy theo, nhưng rất nhanh chóng đã bị các hộ lý ở đấy chặn lại rồi đưa ra ngoài.

- Hãy cứu lấy cô ấy … làm ơn! … Nét mặt hoảng hốt, Hải Duy ra sức cầu cứu các bác sĩ:

- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Một cô y tá an ủi:

Đứng một mình ngoài căn phòng đóng cửa kín mít, im ắng không một tiếng động, anh thật sự không biết phải làm gì hơn. Tâm trạng giờ đây nóng như lửa đốt, thấp thỏm xen lẫn bất an, anh đứng ngồi không yên hai tay chắp vào nhau, Hải Duy cầu nguyện.

- Lạy chúa. Xin người hãy cứu sống cô ấy !

Ca cấp cứu diễn ra khá lâu, Hải Duy thấp thỏm chờ đợi. Chỉ một tiếng bước chân nhẹ của ai đó cũng khiến anh giật mình thảng thốt. Lâu lâu, lại có vài ba y tá từ trong phòng bước ra, chạy đi chạy lại. Tình hình có vẻ rất nguy kịch, sự căng thẳng hiện rõ trên từng nét mặt của mỗi người. Chạy theo một cô y tá, Hải Duy hỏi dồn:

- Hãy cho tôi biết, tình hình cô ấy thế nào rồi?

- Cô ấy rất yếu, máu ra rất nhiều và không thể kìm lại được. Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa!

- Hãy cứu lấy cô ấy ..làm ơn …

Câu nói được Hải Duy lặp đi lặp lại nhiều lần từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ. Nghe tin tình hình không tiến triển mà còn trầm trọng hơn khiến Hải Duy như người mất hồn, bấn trí và rối loạn. Hình ảnh chiếc ô tô đâm vào Nhã Thy, khiến cô văng ra ngoài lại ám ảnh anh.

- Nhã Thy..anh xin lỗi…giá như lúc đó anh kịp thời nắm lấy tay em, kéo lại thì sự việc đã không như thế này…Em có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao…Nhã Thy…

Hải Duy khịu gối xuống giữa hành lang bệnh viện, hai tay ôm lấy đầu giày vò bản thân. Anh khóc như một kẻ điên, đấm mạnh giữa nền nhà. Bỗng nhiên cánh cửa phòng hé mở, Hải Duy nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thấy vị bác sĩ, anh lao đến hỏi dồn dập:

- Bác sĩ mọi chuyện ổn chứ? Phải không? Hải Duy cuống quýt:

- Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu cần phải theo dõi từng ngày. Chúng tôi sẽ bố trí phòng riêng cho bệnh nhân. Mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

- Cám..cám ơn bác sĩ rất nhiều..

Hải Duy thở phào. Chạy về phía phòng bệnh, anh cố rướn người lên để xem tình hình Nhã Thy ra sao nhưng hình bóng cô bị khuất lấp sau những bộ đồ blouse trắng, anh đành ngậm ngùi đi theo vị bác sĩ già, đi xa nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn.

Nhã Thy được đưa vào nằm ở một căn phòng nhỏ yên tĩnh, ngay cạnh giường bệnh mở he hé ô cửa sổ, chỉ đủ cho một vài tia sáng len lỏi. Cô nằm im mắt nhắm nghiền, đôi môi khô tím nằm miên man trên chiếc giường trải ga trắng tinh, toàn thân bất động chỉ còn tiếng thở nặng nề đầy khó nhọc sau ống thở oxi. Hải Duy khe khẽ bước đến, anh cúi xuống vuốt đi những sợi tóc còn vương trên trán cô và lặng lẽ ngắm nhìn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên má, cảm giác bất lực khi không làm được gì cho cô đè nặng lên vai anh. Hải Duy dịu dàng nâng bàn tay Nhã Thy, nhè nhẹ áp vào má mình.

- Rồi tất cả sẽ ổn thôi…gắng lên ... Nhã Thy của anh…

***

Đêm về, Hải Duy vẫn thầm lặng ngồi túc trực ngoài phòng bệnh. Anh không hề chợp mắt được một tí nào. Nhã Thy vẫn chưa tỉnh, cô mê man từ chiều đến giờ. Anh lo lắng đến nỗi chẳng thể nuốt nổi bất cứ một cái gì. Tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Nhã Thy, anh sợ chỉ một phút sơ sẩy cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Hải Duy thở dài, tiếng thở hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Bỗng từ phía xa, hình bóng người đàn ông chạy về phía anh rất nhanh, Hải Duy lạnh lùng theo dõi.

- Hải Duy, Nhã Thy đâu? Cô ấy có bị làm sao không?

Trước thái độ cuống cuồng của Vũ Phong, Hải Duy mạnh mẽ đứng dậy. Túm lấy cổ áo Vũ Phong, lôi đi mà không nói gì.

- Buông tôi ra..Vũ Phong hét lớn:

Hải Duy dứt mạnh tay khỏi cổ áo Vũ Phong, ném bệt anh ta xuống nền cỏ, còn anh vẫn im lặng quay lưng không nói gì. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa tức giận, điều đó khiến Vũ Phong phải giật mình, lùi lại về phía sau mấy bước.

- Nhã Thy bị tai nạn từ chiều, sao lúc nãy cậu mới gọi điện thoại cho tôi hả Hải Duy? Vũ Phong vờ trách móc.

- Lúc ấy, cậu đang bận hẹn hò với người khác. Thời gian đâu mà để tâm đến mấy chuyện này hả Vũ Phong? Hải Duy dứt lời, môi anh nhếch lên một nụ cười khinh bỉ hiện rõ:

- Tôi…tôi…hẹn..hẹn hò nào…lúc đấy tôi đang ở cơ quan…

- Mày im đi..

Hải Duy gằn giọng, quay lại xốc nổi Vũ Phong lên. Đấm túi bụi, liên tiếp vào mặt Vũ Phong, không để anh ta có cơ hội kháng cự lại. Sự tức giận kìm nén từ lúc chiều, Hải Duy dồn hết vào những cú đấm. Vũ Phong bất ngờ, choáng váng đầu óc.

- Mày có biết vì mày mà Nhã Thy đang trong tình trạng thế nào không? Đồ khốn !

Khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, Hải Duy ghé sát nhìn thẳng vào mặt Vũ Phong. Vũ Phong vừa đau, vừa không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh ta ngơ ngác.

- Cậu…cậu nói sao..?

- Nhã Thy bị tai nạn ô tô, hiện tình hình đang rất nguy cấp chưa biết khi nào sẽ tỉnh.

- Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?

Phút chốc, Hải Duy buông Vũ Phong ra. Ánh mắt nhìn về nơi khác, sự thất vọng lẫn với tiếng thở dài.

- Cô ấy vô tình thấy mày đi với người đàn bà khác, vội chạy băng qua đường đuổi theo. Ai ngờ…

Vũ Phong sửng sốt, ngẩn người ra. Chỉ cần nói thế thôi, anh ta cũng đủ thông minh để hiểu rõ vấn đề. Giờ chẳng còn lí do nào có thể biện minh cho sự thật mà anh ta đang dấu kín.Vũ Phong im lặng, sự bẽ bàng lộ dần trên khuôn mặt

- Sao…lí lẽ đâu hết rồi…sao không chối cãi nữa đi. Tao cứ nghĩ để yên cho mày, tự khắc mày sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ tao đã nhầm…nhầm to rồi..Ha ha.Hải Duy cười lớn, nụ cười chua chát dành cho một kẻ không hề xứng đáng:

- Tao..tao..

- Từ trước đến giờ, tao luôn xem mày là bạn thân. Nhưng kể từ giờ phút này, tình bạn đó chấm dứt. Tao không có đứa bạn thân trơ trẽn như mày...

Hải Duy dứt lời anh vội vã đi thẳng, nét mặt kiên nghị đầy cứng rắn. Để lại Vũ Phong sững người, đứng lại nghẹn lòng không kịp nói gì.

***

Sau 2 ngày mê man, Nhã Thy đã tỉnh dậy. Điều đó khiến Hải Duy nhẹ lòng đi phần nào. Ngày nào anh cũng ở cạnh cô, chạy đôn chạy đáo hỏi bác sĩ tình hình bệnh tình của cô. Hầu hết thời gian của mình, anh đều dành cho Nhã Thy. Nhưng có vẻ như sau vụ tai nạn, Nhã Thy có gì đó khác lạ. Bạn bè đồng nghiệp đến thăm, cô chỉ cười nhạt ít nói hẳn đi, thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa sổ xa xăm, khuôn mặt đượm buồn. Hải Duy biết sự tổn thương tinh thần vẫn còn dai dẳng trong cô.

- Nhã Thy..đừng im lặng như vậy nữa..nói chuyện với mình đi. Hải Duy lắng giọng:

Nhã Thy vẫn in lặng, sự mệt mỏi in hằn trong những ánh nhìn, cử chỉ của cô. Để xóa tan bầu không khí nặng nề anh với tay lấy túi hoa quả ngay cạnh, miệng pha trò:

- À!..hôm nay trên đường đi, mình thấy người ta bán Táo ngon lắm. Biết Thy thích ăn nên mình mua về mình cắt cho Thy nhé!

Hải Duy chậm rãi, gọt vỏ quả táo rồi cẩn thận cắt từng miếng nhỏ. Anh vừa cắt vừa dí dỏm:

- Mình còn nhớ, Thy thường nói ăn táo là phải ăn cả quả thì mới cảm nhận được hương vị của nó. Hôm qua lúc Thy ngủ mình cũng thử ăn xem sao công nhận ngon thật đấy. Hì

Hải Duy vừa nói, vừa cắt táo đôi lúc lén nhìn cô xem cô có nhìn về phía mình hay tỏ thái độ gì không. Nhưng Nhã thy vẫn bình thản, không nhìn anh lấy một lần. Không nản chí Hải Duy tiếp tục:

- Vì hôm nay, Thy đang là bệnh nhân. Nên mình buộc phải cắt từng miếng nhỏ ra. Thử ăn đi, ngon lắm đấy!

Hải Duy lấy một miếng táo, đưa ra trước mặt Nhã Thy, miệng tươi cười. Cô không hé môi, cũng không đưa tay đón lấy nó. Chút buồn phảng phất đâu đây, Hải Duy ngậm ngùi toan đưa miếng táo trở về chỗ cũ thì Nhã Thy vươn tay cầm lấy nó. Hải Duy ngỡ ngàng xen lẫn sự vui sướng, anh hồ hởi

- Thy ăn đi, ngọt lắm..

Nhã Thy nhìn miếng táo trên tay, rồi ngước mắt về phía Hải Duy. Cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhất kể từ lúc cô tỉnh lại. Bỗng chốc, sự mệt mỏi bấy lâu trong anh dường như dần tan biến hết.

- Cám ơn đã ở bên mình những ngày vừa qua..

- Thy nói gì vậy! Với mình, Thy là một người bạn rất quan trọng. Nên dù chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn ở bên Thy.

- Mình…

- Không phải nói gì cả đâu! Cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trước mắt, sức khỏe của Thy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hãy để mọi thứ dần ổn định lại, lúc đấy chúng ta sẽ nói chuyện. Được chứ?

- Ừm. Mình biết rồi..

- Thôi nằm xuống nghỉ đi. Mình ghé qua phòng bác sĩ một lát..

Hải Duy đỡ Nhã Thy nằm xuống, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, mỉm cười an ủi rồi đứng dậy đi. Ra đến cửa, Nhã Thy lên tiếng:

- Hải Duy – làm ơn đừng cho mẹ mình biết chuyện này. Mình sợ bà ở quê lại…

- Thy yên tâm..mình biết phải nói gì mà…

Cánh cửa dần khép lại, Nhã Thy lại tìm nỗi buồn qua ô cửa sổ. Đôi mắt rưng rưng khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Với cô sự thật quá phũ phàng, nó khó thể nào chấp nhận được. Nhã Thy cố che dấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.Ngoài kia, Hải Duy dựa lưng vào tấm cửa, lòng xót xa.

***

Cốc…cốc..Nhìn tấm bảng “ Bác sĩ trưởng khoa …”.Hải Duy từ tốn gõ cửa.

- Mời vào…

- Chào bác sĩ…Tôi là người nhà bệnh nhân Nhã Thy, bác sĩ có chuyện cần gặp tôi phải không?

- Đúng rồi. Tôi muốn gặp cậu để nói qua về bệnh tình cô Nhã Thy

Vị bác sĩ dẫn anh vào một căn phòng nhỏ, nơi có treo những bức hình chụp X-quang. Nhìn thái độ của ông, Hải Duy ngờ ngợ có điều gì đó không ổn. Anh lên tiếng:

- Có điều gì không ổn phải không bác sĩ?

- Đúng vậy! sau quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện trong lúc bị tai nạn, đầu cô Nhã Thy bị va mạnh máu chảy ra rất nhiều. Sau một thời gian chỗ máu còn dư tích tụ lại, gây ra một khối choán chỗ trong sọ làm tăng áp lực nội sọ và gây tổn thương tế bào não. Vị bác sĩ vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên tấm hình x-quang…

- Vậy bây giờ phải làm thế nào hả bác sĩ?

- Hiện tại những trường hợp như thế này, chỉ có những bệnh viện lớn ở nước ngoài mới có thể chữa trị được. Tôi đã liên hệ với một bác sĩ ở Mỹ rất giỏi về chuyên ngành này, tôi sẽ giúp anh liên lạc với họ. Hi vọng họ sẽ có cách chữa trị một cách tốt nhất mà không để lại di chứng sau này.

- Vâng…tôi hiểu rồi. Mong bác sĩ tận tình giúp đỡ..

Bước ra khỏi phòng. Hải Duy vẫn chưa tin vào những gì anh vừa được nghe, bước chân chuếnh choángkhông đứng vững bộ dạng thất thần cảm giác lo sợ lấn át tinh thần. “Nhã Thy – tại sao ông trời lại bắt em phải liên tiếp gánh chịu những nỗi đau lớn như thế này chứ ?”. Hải Duy ôm mặt đau khổ.

Từ phòng vị bác sĩ trở về, Hải Duy đắn đo suy nghĩ.Anh phải đề cập vấn đề này với Nhã Thy bắt đầu từ đâu đây? Liệu cô có đồng ý sang nước ngoài chữa trị hay không?. Hít một thật dài, lấy hết can đảm. Hải Duy toan bước vào thì..

- Nhã Thy.. Anh…anh xin lỗi…

- Anh về đi..

- Hãy cho anh được giải thích..

- Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ con người tệ bạc như anh cả…anh về đi…

- Nhã Thy…anh…

- Cô ấy đã nói cậu về đi rồi cơ mà. Cậu không thấy cô ấy đang mệt sao?

Biết rõ bệnh tình của Nhã Thy, Hải Duy không muốn cô bị kích động. Nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.Hải Duy hắng giọng. Nhã Thy ngước mắt lên nhìn Hải Duy, ánh mắt như muốn nói “ Mình không muốn gặp anh ta”. Nhận ra sự xuất hiện của Hải Duy,Vũ Phong lớn tiếng:

- Chuyện của tôi, cậu đừng xen vào..

- Cậu không thấy, Nhã Thy đang rất khó chịu hay sao?

Quay sang Nhã Thy, Vũ Phong cảm nhận được sự xa cách lạnh lùng cô dành cho mình. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành luống cuống:

- Chắc em mệt rồi. Thôi để khi khác tôi đến tìm em sau..

Nói xong anh ta chạy thẳng ra khỏi phòng như một sự lẩn trốn. Để lại sau lưng cái nhìn đầy hụt hẫng của Nhã Thy. Nhìn Nhã Thy như vậy, Hải Duy cũng thấy buồn theo. Nhưng anh phải kiềm chế lòng mình lại, vì trước mắt có một việc quan trọng hơn đang cần anh giải quyết

- Nhã Thy này..

- Ừm. Duy nói đi..

- Mình vừa đi gặp bác sĩ về, ông ấy nói…Hải Duy ngập ngừng:

- Ông ấy nói gì hả Duy?

- Ông ấy nói, sau biến cố tai nạn vừa rồi hiện tại trong đầu cậu vẫn đang có một khối máu tụ. Để chữa triệt để không còn di chứng sót lại, chỉ còn cách sang nước ngoài chữa trị. Ông ấy sẽ giúp bọn mình liên lạc với một vị bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực này, họ sẽ chữa kịp thời cho cậu.

- Nhưng…còn mẹ mình…còn tiền viện phí nữa…mình…

- Nhã Thy..mình sẽ cố gắng bằng cách nhẹ nhàng nhất nói với mẹ của cậu sau..Còn vấn đề viện phí, mình sẽ cho cậu vay lúc nào trả mình cũng được. Chỉ cần cậu cố gắng nghe lời mình chữa khỏi bệnh, tin ở mình nhé! Mình sẽ ở bênThy..

Hải Duy đặt tay lên vai Nhã Thy. Nhìn vóc dáng,nhỏ nhắn, mỏng manh đôi mắt nhòe nước vì xúc động đang nhìn mình lòng Hải Duy xốn xang. Tận trong thâm tâm anh tự nhủ thầm “ Hãy để anh là người che chở cho em – Nhã Thy”.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim XII

Wed Nov 28, 2012 12:15 am
Từng ngày trôi qua, mắt cô buồn xa xăm tìm kiếm những kỉ niệm, hạnh phúc ngày hôm qua mới đây còn vấn vương vị ngọt như những lần dạo biển. Ngồi sau người em yêu dang rộng cánh tay ôm lấy những niềm hạnh phúc, như những sớm mai cô thức dậy mỉm cười viên mãn trong những nụ hôn nồng cháy thiết tha…nhưng chỉ trong tíc tắc, mọi thứ đã vụt xa mãi mãi.

Chương 12 – Yêu em hơn những gì anh có

Hôm nay trời lạnh và mưa càng làm cho không gian thêm phần ảm đạm. Ngồi trong taxi Nhã Thy lặng lẽ nhìn ra ngoài ngắm phố phường nhòe nhoẹt qua ô cửa kính, lắng tai nghe những giọt nước vỡ. Khuôn mặt man mác buồn vu vơ, cô ngậm ngùi thở dài.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi Thy sẽ sớm trở lại Việt Nam mà!

Hải Duy khéo léo an ủi. Nhìn sâu vào mắt Nhã Thy, anh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô đang rối bời với vô vàn thứ cảm xúc khác nhau. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô như muốn tiếp thêm sự mạnh mẽ.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố gắng lên!

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc taxi đỗ xịch bên vỉa hè. Anh cẩn thận đỡ Nhã Thy xuống xe nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé. Kéo chiếc valy màu xám tro, ánh mắt lưu luyến nhìn khắp một lượt rồi cả hai khuất dần trong dòng người. Bước qua tấm cửa kính, không khí ấm áp và nhộn nhịp hẳn lên. Hải Duy nhận ra hàng ghế trống, anh nhanh chóng kéo hành lý và dắt tay Nhã Thy về phía đó, khi chỗ ngồi đã yên vị. Hải Duy lên tiếng:

- Nhã Thy – chờ mình một lát nhé!

Hải Duy nhanh nhẹn lách mình qua đám người, tiến về chỗ làm thủ tục. Hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm định, thủ tục kê khai đã hoàn tất. Hải Duy quay lưng nhìn về phía Nhã Thy mỉm cười.

- Nhã Thy, uống nước đi..

- Ừm. Mình cám ơn!

- Thy mệt lắm đúng không?

- Mình thấy hơi khó chịu. Mà bọn mình đi như thế này, liệu…

- Mình biết Thy chưa kịp thông báo với mọi người, nhưng vì sức khỏe của Thy nên sớm được ngày nào tốt ngày ấy. Sang bên đấy mình sẽ liên lạc với họ sau, chắc họ sẽ thông cảm thôi mà.

- Ừm..mình biết rồi..

“ Chuyến bay 1905 tới Mỹ sẽ khởi hành sau 10 phút nữa, kính mời hành khách nhanh chóng vào cửa soát vé”. Tiếng cô phát thanh viên vang lên giữa sân bay đông đúc. Cô lặng lẽ ngoái nhìn lại cảnh vật và con người nơi đây khi mà cô sắp phải rời xa, chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện nước mắt lặng lẽ trào dâng.

- Chúng ta đi thôi! Nhã Thy…

***

Tại New York:

Một buổi sáng mùa Đông lạnh lẽo, Nhã Thy tựa mình vào cửa sổ giường bệnh đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết bay lơ lửng, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô. Cơn gió lạnh buốt từ ngoài ùa vào khiến đôi vai gầy ấy khẽ rung, co rúm người sau lớp chăn dày mắt nhìn về xa xăm. Có những thứ đến rồi đi một cách quá vội vàng, vội vàng đến mức người trong cuộc là cô ngỡ ngàng nhìn theo mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cố gắng lắm nhưng không thể nguôi ngoai, nỗi đau cứ mãi khắc khoải. Mạnh mẽ lắm ý chí dữ lắm, nhưng chỉ một phút lơ là khiến gió lùa vào tim che đậy mãi nhưng lòng vẫn Lạnh. Cảm xúc vỡ òa, Nhã Thy gục mặt vào chăn khóc nức nở. Đã hai ngày trôi qua, dặn lòng mình không nghĩ đến, nhưng hình ảnh Vũ Phong cứ hiện về ngày một rõ rệt trong tâm trí, khiến lí trí không làm chủ được bản thân, tình yêu sâu đậm là vậy để rồi bị nhấn chìm trong dối gian. Với Nhã Thy, đó là sự tổn thương quá lớn.

Khi tận mắt nhìn thấy Vũ Phong trao yêu thương, tình tứ bên người con gái khác. Tim Nhã Thy như ngừng đập. Sự hỗn loạn đến vô thức, cảm giác như một người đi trong sa mạc rồi nuốt phải một đống cát khô khốc. Đau nhói đến tận cùng, từng ngày trôi qua mắt cô buồn xa xăm tìm kiếm những kỉ niệm hạnh phúc ngày hôm qua mới đây còn vấn vương, vị ngọt như những lần dạo biển. Ngồi sau người em yêu dang rộng cánh tay ôm lấy những niềm hạnh phúc, như những sớm mai cô thức dậy mỉm cười, viên mãn trong những nụ hôn nồng cháy thiết tha…nhưng chỉ trong tíc tắc, mọi thứ đã vụt xa mãi mãi.

Nỗi đau thể xác lẫn với nỗi đau tinh thần quấn chặt lấy cô, cái cảm giác cứ nghĩ là mình đang chết dần đi, sự tự chủ mất dần trong vô thức cô quằn quại. Cô vẫn còn nhớ khi chiếc xe đẩy được đưa vào một căn phòng đầy mùi kháng khuẩn ấy, tay cô nắm chặt lấy tấm ga trải giường, cắn chặt môi cố gắng kìm nén những nỗi đau … đôi môi mấp máy vẫn gọi tên anh liên hồi. Vũ Phong - Cảm giác mất đi một người mình yêu chua chát đến thế sao? Xúc cảm vỡ òa trong những kí ức mong manh. Sự phản bội, đến bao giờ em có thể quên…?

Đôi mắt ầng ậng nước trào ra tưởng chừng như không thể ngừng lại được. Nhã Thy ôm gối, thu mình vào một góc. Cô khóc xót thương cho chính bản thân mình.

Cạch…

Tiếng cửa khe khẽ hé mở. Cảm xúc bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng động, Nhã Thy lấy tay lau vội những giọt nước mắt, vội vã nằm xuống quay lưng vào tường giả vờ ngủ. Nãy giờ đứng ngoài nhìn qua khe cửa Hải Duy đã nhìn thấy hết, nhưng anh vẫn vờ như không biết. Bước vào phòng tỏ thái độ điềm tĩnh, Hải Duy thì thầm:

- Đến giờ ăn rồi cô bệnh nhân bé nhỏ ơi!

Nhã Thy cựa mình, mặt vẫn lấp sau tấm chăn như sợ Hải Duy phát hiện ra mình vừa khóc. Cô thủ thỉ:

- Mình chưa đói, để đấy lát mình ăn sau.

- Không được! Bác sĩ dặn phải ăn đúng giờ. Ăn để còn uống thuốc nữa chứ!

Hải Duy cẩn thận lấy thức ăn ra cho vào khay rồi, kéo chiếc bàn ăn nhỏ được gắn ở giường biết Nhã Thy không ăn được hành anh tẩn mẩn ngồi lựa từng cọng hành một bỏ vào bát riêng cho cô. Nhã Thy ấp úng:

- Không phải chăm sóc mình kĩ như thế đâu. Cái đó mình tự làm được mà!

- Hồi trước đi học, mình để ý mỗi lần lên căng tin ăn trưa món nào có hành là Thy lại nhăn mặt không ăn. Giờ Thy đang là bệnh nhân, nên càng phải quan tâm kĩ hơn, ăn đủ chất bệnh mới khỏi nhanh được. Hải Duy dỗ dành:

- Nhưng…nhưng Duy làm thế mình khó xử lắm!..

- Mình tự nguyện mà.Ngốc. Hì. Nào để mình đỡ Thy dậy!

Nâng chiếc giường cao lên một tí, Hải Duy từ từ đỡ Nhã Thy ngồi dậy. Đặt chiếc gối kê phía sau cho cô tựa vào, anh lấy thìa đẩy khay thức ăn về phía cô.

- Ăn được không? Hay để mình đút cho nhé! Hải Duy trêu đùa:

- Đừng xem mình như một đứa trẻ con như thế! Xấu hổ lắm! Nhã Thy lè lưỡi:

- Không là trẻ con thì là người lớn, mà đã là người lớn thì phải tự giác ăn nhiều vào đấy. Không ăn thành con mèo hen, gầy gò xấu xí chẳng ai lấy đâu..haha

- Ừm. Chắc người như mình chẳng ai ngó ngàng đâu mà! Nhã Thy chạnh lòng:

- Không ai lấy thì mình lấy. Hải Duy buột mồm:

Nhã Thy toan cho thức ăn vào miệng bỗng nhiên khựng lại, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Hải Duy. Biết mình nói hớ Hải Duy nhanh nhảu:

- À…mình đùa đấy! Như Thy bao nhiêu người xếp hàng, lúc ấy mình tình nguyện làm vệ sỹ như thời cấp III ấy.haha. Hải Duy cười chống chế, mặt đỏ như gấc:

- Hì. Toàn trêu mình thôi..Nhã Thy tủm tỉm:

Ngồi trước mặt Nhã Thy, Hải Duy âm thầm mỉm cười. Giây phút được chăm sóc cô, được chọn thức ăn cho cô, được trêu đùa cô là những phút giây chưa bao giờ anh nghĩ đến. Cảm giác được ở bên quan tâm người mình yêu thương, với anh nó thật hạnh phúc. Nhìn đôi mắt sưng húp thâm quầng vì khóc và suy nghĩ, anh biết thời gian này cô khổ tâm đến nhường nào. Mỗi lần nhìn cô ôm đầu vì cơn đau hành hạ lòng anh như xát muối. Tình yêu và bệnh tình đang giày vò Nhã Thy từng ngày, anh không biết làm gì hơn ngoài việc mỗi ngày ở cạnh cô, giúp cô nguôi ngoai đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng. Bởi Yêu cô, anh sẵn sàng làm tất cả vì cô. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, Hải Duy luôn túc trực và là người thân duy nhất của Nhã Thy giữa cái thành phố xa lạ này. Hôm nay trời hửng nắng, Hải Duy dắt Nhã Thy ra khoảng sân rộng phía sau bệnh viện nơi có những bồn hoa ngát hương thơm, những vòng cỏ xanh với vô vàn hình thù kì lạ. Nhã Thy vươn mình hít thở lấy bầu không khí thoáng đãng sau những ngày quanh quẩn ở giường bệnh.

- Hải Duy, thời tiết thế này thật là thích? Nhã Thy mỉm cười trong nắng:

- Ừm..cảnh vật ở đây thật đẹp.

- Mình có đem theo máy ảnh đấy, Thy có thể chụp bất cứ cái gì mà Thy muốn..

- Thật sao…Nhã Thy hứng khởi:

Cô nàng có vẻ rất thích thú khi cầm máy ảnh trên tay. Cô chụp lia lịa, chụp mọi góc độ, vẻ mặt hồ hởi như một đứa trẻ.

- Hải Duy cậu ra đứng ở chỗ kia đi. Nhã Thy chỉ chỉ tay về phía mấy bồn hoa:

- Để làm gì?

- Thì cứ ra đứng ở đấy đi. Nhã Thy lém lỉnh:

Hải Duy ngơ ngác, không biết Nhã Thy có ý gì. Đành đi về phía lùm hoa trước mặt.

- Stop. Đứng ở đấy được rồi! Nhã Thy ra hiệu, dứt lời cô giơ máy ảnh lên. Tách…tách…liên hồi:

- Mình không ăn ảnh đâu Nhã Thy! Hải Duy ngượng ngùng:

- Tạo dáng đi, mình thấy đẹp mà! hihi

Chẳng mấy khi nhìn thấy Nhã Thy cười khoan khoái như vậy, Hải Duy cũng thấy vui trong lòng. Mặc dù tai anh bắt đầu nóng lên vì ngại, nhưng muốn cô vui hơn nữa. Anh cố gắng tạo đủ mọi tư thế, cài hoa lên tóc mặt nham nhở khiến cô cười ngặt ngẽo. Ngắt một bông hoa, Hải Duy tiến về phía Nhã Thy:

- Tặng Thy nè!..

- Ồ. Hoa đẹp quá!

Nói xong, Nhã Thy ghé sát vài bông hoa hít một hơi dài. Rồi hồn nhiên cài nó lên vành tai, lúc này trong mắt Hải Duy, Nhã Thy như một thiên thần vậy. Khiến anh phải thốt lên:

- Nhã Thy …cậu đẹp lắm!

Nhã Thy bất chợt nhìn vào ánh mắt Hải Duy. Cô nhận thấy trong mắt anh có chút gì đó khang khác, ánh mắt nhìn cô không chớp đôi bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mình, trông anh lúc này đầy vẻ cuốn hút. Khiến Nhã Thy phút chốc thấy xao long, đôi má ửng đỏ.

- Hải Duy…mình…

- Ơ…mình..mình xin lỗi! Chợt ý thức được hành động vừa rồi, Hải Duy luống cuống:

- Ừm..không..không sao! Nhã Thy e thẹn:

Sau vài giây im lặng, Nhã Thy bỗng nói tiếp:

- Hải Duy này! Sao cậu tốt với mình vậy?

- Vì Thy là người bạn rất quan trọng với mình!

- Nhưng ..

Chưa kịp để Nhã Thy nói hết câu, Hải Duy lanh lẹ lấy một ngón tay đặt vào môi cô, khuôn mặt ra dấu lắc lắc đầu. Nhã Thy hiểu ý cũng không thắc mắc gì thêm. Lúc này đây, trong tâm tư Nhã Thy tựa như có cơn gió lạ thổi vào lòng một cảm giác mơn man khó hiểu. Những cảm xúc của quá khứ phút chốc ùa về…

***

Đêm về khuya, khi Nhã Thy đã say giấc nồng. Lúc ấy, Hải Duy mới an tâm, anh bước ra phía lan can ngoài phòng bệnh. Ngắm nhìn trời đất và cảm nhận cái lạnh thấu xương đang lan dần khắp da thịt. Hơi thở phả ra những làn khói trắng, khuôn mặt anh thời gian này gầy và xanh xao đi trông thấy. Nhưng với anh, điều đáng quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của Nhã Thy. Hôm nay, khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của cô đang có chuyển biến xấu, một phần cũng do tác động tâm lý làm ảnh hưởng đến thần kinh ở đầu khiến anh ngày một lo lắng. Thời gian hai người sang đây cũng đã được nửa tháng, bệnh tình của cô đòi hỏi cần phải có quá trình theo dõi dài ngày. Mọi công việc anh đều giao hết lại cho người khác và xin phép nghỉ dài hạn. Chỉ mong căn bệnh thuyên giảm, anh sẽ bớt lo phần nào.

Ring..ring..ring..

Cầm điện thoại lên, anh tự hỏi “ Giờ này ai còn gọi cho mình vậy?”,đầu dây cất lên tiếng nói quen thuộc.

- Alo…Hải Duy. Tôi Vũ Phong đây, tôi đang ở New York hãy cho tôi biết địa chỉ bệnh viện Nhã Thy đang nằm được không?

- Sao…sao cậu biết số điện thoại của tôi? Hải Duy ngạc nhiên:

- Tôi gặng hỏi mãi, mẹ Nhã Thy mới cho tôi biết. Làm ơn, hãy để tôi gặp cô ấy! Vũ Phong giọng khẩn thiết:

- Cô ấy ngủ rồi! trời cũng đã khuya giờ không phải là lúc thích hợp để cậu gặp cô ấy. Cậu về đi.

- Hải Duy, tôi xin cậu. Tôi biết cô ấy bệnh đang rất nặng, tôi rất lo cho cô ấy, tôi chỉ muốn biết hiện tại cô ấy như thế nào thôi mà. Làm ơn!

Nhận thấy sự thành khẩn trong từng lời nói của Vũ Phong, Hải Duy có chút lưỡng lự. Anh sợ, khi gặp lại Vũ Phong, Nhã Thy sẽ lại buồn. Nhưng dù sao, cô và Vũ Phong cũng đã từng yêu nhau. Anh không thể cấm cản được họ. Trước sau gì Vũ Phong cũng sẽ tìm được đến đây, Hải Duy đành ậm ờ.

- Thôi được, ngày mai tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu. Còn bây giờ, Nhã Thy cần được yên tĩnh. Chào..

Hải Duy cúp máy một cách đột ngột, bởi anh không muốn dây dưa với Vũ Phong lâu hơn nữa. Những gì Vũ Phong đã làm, đến bây giờ anh vẫn không thể tha thứ. Nắm chặt tay cầm lan can tâm trạng Hải Duy đầy rối ren.

***

5h sáng, điện thoại Hải Duy đã rung liên hồi bởi những cuộc gọi của Vũ Phong. Tin nhắn gửi cho Vũ Phong chưa được bao lâu, đã thấy anh ta xuất hiện trong bệnh viện. Trên tay cầm một bó hoa, khuôn mặt u sầu râu ria mọc lởm chởm. Có vẻ như những ngày vừa qua, Vũ Phong cũng là người khổ tâm không kém.

- Nhã Thy đang ở trong phòng, cậu vào đi. Nên nhớ bệnh tình cô ấy đang rất xấu nếu cậu làm gì ảnh hưởng đến cô ấy. Đừng trách tôi..

- Ừm. Tôi biết rồi!

Vũ Phong đẩy cửa bước vào, Hải Duy im lặng ngồi ngoài. Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó là sự bồn chồn, bứt rứt đầy khó chịu. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, chỉ muốn xộc thẳng vào cửa. Cảm giác mọi suy nghĩ như muốn nổ tung. Một lát sau, cửa phòng hé mở Vũ Phong thất thểu bước ra, khuôn mặt thất thần rầu rĩ:

- Cậu sao vậy?

- Tôi không sao! Hãy thay tôi chăm sóc Nhã Thy mọi sự nhờ ở cậu. Vũ Phong âu sầu:

- Nhưng ... mọi chuyện là như thế nào..sao..?

Hải Duy rối như tơ vò. Vũ Phong chẳng để ý đến những thắc mắc của anh, vỗ vai anh rồi đi thẳng. Bộ dạng như người mất hồn, Hải Duy vội vã chạy vào phòng. Nhã Thy ngồi đấy, ánh mắt lại tìm kiếm một điều gì đó xa xa ngoài cửa sổ. Cô tỏ ra bình thản, mắt ráo hoảnh.

- Nhã Thy…

Ngồi xuống cạnh Nhã Thy, Hải Duy chăm chú nhìn cô. Mọi sắc thái bị dấu nhẹm đi một cách tài tình. Nhã Thy vui vẻ:

- Mình muốn ăn táo, gọt táo cho mình đi..

- Ừm..Hải Duy thấy lạ, nhưng vẫn chiều theo ý cô, cắt táo đưa cho cô. Anh hỏi dồn:

- Hai người đã nói với nhau những gì vậy? Vũ Phong không làm gì khiến Thy buồn chứ?

- Hì. Táo hôm nay ngọt quá..ngọt lắm Duy ạ!..Nhã Thy lảng tránh, vờ như không nghe thấy:

- Nhã Thy..đừng dấu mình nữa…Hải Duy gặng hỏi:

Nhã Thy im lặng, cô vẫn thản nhiên ăn táo. Một miếng, hai miếng..rồi đến miếng thứ ba. Miếng táo bỗng dưng rơi xuống một cách vô thức. Nước mắt không cầm chừng được trào ra, Nhã Thy khóc nức nở. Tưởng như mọi cảm xúc cô cố gắng kìm nén nãy giờ phút chốc vỡ òa. Cô nói trong nước mắt:

- Mình đã làm gì sai hả Hải Duy? Sao mọi thứ lại quay lưng lại với mình như thế chứ?

- Thôi nào Nhã Thy…cậu không làm gì sai cả…

- Mình đau lắm! Nó cứ nhói ở chỗ này này. Nhã Thy đặt tay lên ngực trái, gặp anh ta những lời anh ta nói như ngàn vết dao đâm vào tim mình vậy. Mình đã làm gì sai…mình đã làm gì sai cơ chứ? Sao ông trời lại trừng phạt mình như thế hả Hải Duy? Trả lời giúp mình đi? Huhu…Nhã Thy đau đớn, gào khóc trước mặt Hải Duy:

- Nhã Thy…bình tĩnh lại nào..Hải Duy cố gắng trấn an:

- Mình mệt mỏi lắm rồi! Mình muốn buông xuôi tất cả. Mình mặc kệ tất cả..Nhã Thy bất lực:

Hải Duy tiến sát, ôm Nhã Thy vào lòng. Sự tủi thân đau khổ hòa với cảm giác bị bỏ rơi lạc lõng. Nhã Thy như một người chết đuối, chới với giữa biển sâu. Gục mặt vào lòng Hải Duy, đôi vai rung lên từng hồi. Hải Duy cũng không cầm được nước mắt, mắt anh đỏ hoe. Đến giờ phút này, anh không thể cứ mãi là người thứ ba chỉ biết đứng từ xa nhìn Nhã Thy đau khổ như vậy được. Hít một hơi thật sâu, Hải Duy nói:

- Từ bây giờ hãy để mình là người thay thế Vũ Phong che chở và bảo vệ Thy nhé! Mọi khổ đau mọi sự tổn thương hãy để mình cùng chia sẻ, hãy cho mình cơ hội giúp Thy tìm lại thứ cảm xúc trước kia Thy đã từng dành cho mình có được không?

Nhã Thy gượng dậy, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn Hải Duy. Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt. Mỉm cười nhìn cô:

- Nhã Thy…anh yêu em…
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XIII

Wed Nov 28, 2012 12:15 am
Thảo My thì vẫn mãi là Thảo My, vẫn là một cô bé ương ngạnh bướng bỉnh đi trên con đường yêu thương, như những phút yếu lòng vẫn tự an ủi, dỗ dành mình rồi tự ngẩng cao đầu đứng dậy bước đi theo tiếng nói của con tim. Cô mơ ước rằng sẽ có một ngày hoàng tử của lòng cô sẽ yêu cô yêu thật nhiều. Giấc mơ một ngày tình ấm, một chút thôi cũng đủ đầy.

Chương 13 – vị Đắng của tình yêu

- Hải Duy, mình xin lỗi! mình không thể đáp lại tình cảm này được!

- Tại sao chứ? Nhã Thy? Nhã Thyyyy

Đôi tay mò mẫm trong vô thức Hải Duy bất chợt giật mình tỉnh giấc, giữa không gian vắng lặng anh thất thần. Những gì anh vừa trải qua hóa ra chỉ là một giấc mơ không có thật. Hình ảnh Nhã Thy đẩy anh ra, vùng vằng đầy khó chịu đến tận giây phút này vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Thở phào nhẹ nhõm, Hải Duy nhếch môi cười. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về nó, để đến lúc ngủ nó vẫn còn tiếp tục đeo đuổi anh. Vòng tay ôm Nhã Thy, những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi vương vấn trên bờ vai, ánh mắt ngỡ ngàng xoáy sâu vào tâm khảm. Lời ngỏ anh dành cho cô tất cả tái hiện lại như một thước phim quay chậm “ Hải Duy,mình cần thời gian suy nghĩ”. Câu nói của Nhã Thy như một câu trả lời lấp lửng bị bỏ dở. Dù biết rằng, thành thật với cô lúc này thực sự không phù hợp cho lắm, nhưng thật tâm anh luôn muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Cô nói cô cần thời gian anh sẽ đợi, bởi anh tin và hi vọng hình ảnh của anh trong cô dần dần sẽ có sự thay đổi. Nhìn trời qua ô cửa kính vẫn bên ngoài vẫn một màu đen đặc và tuyết vẫn rơi. Chợt nhớ đến điều gì đó Hải Duy bước xuống ghế, ghé sang căn phòng bên cạnh.

Hải Duy mở cửa, Nhã Thy vẫn đang nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ do đã uống thuốc nên cô ngủ say sưa từ lúc chập tối đến giờ. Hải Duy tiến về phía cửa sổ, cẩn thận kéo chốt lại cho thật chặt, bởi anh sợ những cơn gió độc về đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Quay lưng đến gần Nhã Thy hơn, Hải Duy cúi xuống kéo nhẹ tấm chăn đắp gọn lại cho cô. Anh thích nhìn cô khi ngủ, ngay cả khi cô đang bệnh thì trong mắt anh Nhã Thy vẫn rất xinh đẹp. Vầng trán, hàng mi dài, đôi lông mày thanh thoát, đôi môi nhỏ xinh... anh yêu tất cả những đường nét trên khuôn mặt đó. Hải Duy cười nhẹ, một nụ cười rất hiền và cứ muốn đứng đấy, ngắm nhìn cô gái đó mãi thôi. Cảm giác xốn xang trong lòng, cơ thể Hải Duy từ từ gập người xuống một cách chậm rãi rồi dừng lại khi khoảng cách giữa mặt anh và cô đang rất gần nhau. Anh muốn chạm nhẹ môi mình lên làn môi mềm mại đó, sự chần chừ xen lẫn ngại ngùng cứ quẩn quanh làm khó anh. Đôi tay run run bám chặt vào thành giường, Hải Duy cứ giữ mãi tư thế như vậy. Lấy lại tinh thần, Hải Duy nhắm mắt vươn người, chỉ trong tíc tắc môi anh đã chạm vào môi cô, cảm xúc lúc này thật khó tả. Cảm nhận được tim anh đang đập rất mạnh, đôi môi run rẩy, nụ hôn này thật khác,nó không giống với cảm giác khi anh hôn những người con gái trước kia. Bỗng chốc cô cựa mình anh hoảng hốt đứng thẳng dậy. Lúc này mà bị cô phát hiện chắc sáng mai anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cô nữa mất. Trong bóng tối, chẳng ai nhận ra rằng mặt anh đang đỏ lên vì ngại. Chạm nhẹ lên môi mình anh mỉm cười, vị dịu ngọt vẫn còn in đậm trên môi. Nhìn Nhã Thy, Hải Duy khẽ thì thầm “ Ngủ ngoan nhé em”…

***

Tại Việt Nam:

Ánh nắng lúc trời về Đông mang chút ấm áp quanh đây. Trong một quán café vắng khách hòa tiếng nhạc dịu êm, có một cô gái vừa buông cuốn sách đọc dở trên tay rồi thả mình theo những thanh ngân vỡ lòng ấy. Ngón tay miết nhẹ ven theo viền cốc café, làm chỗ café bên trong sóng sánh tạo nên một vòng gợn nhỏ. Nhấp một ngụm café, cô khẽ thở dài phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chẳng biết mình đang nhìn về đâu và nhìn cái gì, chỉ biết trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ hiển hiện hình ảnh một người.

- Hù…

Bỗng cái ôm nhẹ từ phía sau khiến cô giật mình…

- Con hâm, làm tao giật cả mình.

- Hehe. Trêu mày tí! Đợi lâu chưa Thảo My.

Giơ tay lên, nhìn đồng hồ. Mặt Thảo My ra vẻ đăm chiêu, đôi lông mày nhíu lại vờ suy nghĩ:

- Đến muộn 1 giờ 12 phút 25 giây ...

- Thui mà, tao xin lỗi. Đang định đến chỗ mày tự nhiên lại có việc đột xuất nên đến chậm trễ tí. Ái Vân mặt nhăn nhó, méo xệch nhìn Thảo My:

- Thôi được, tạm tha cho mày, uống gì gọi đi! Thảo My nháy mắt:

- Chị ơi! cho em một ly cam nóng. Ái Vân vẫy tay gọi cô bồi bàn, đặt túi xách sang một bên cô nói tiếp:

- Sao? Đã có tin tức gì của Hải Duy chưa?

Thảo My nhìn Ái Vân lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Cách đây hai tuần anh ấy có gọi cho tao. Bảo đang ở New York, đưa chị Nhã Thy đi khám bệnh. Dặn tao không phải lo cho anh ấy, khi nào bên ấy ổn định sẽ gọi về. Nhưng tao chờ mãi vẫn không thấy anh ấy liên lạc, gọi lại số đó thì thuê bao.Hic

- Haiz. Nan giải nhỉ? Gia đình chị Nhã Thy đâu mà đích thân anh Hải Duy phải đưa đi?

- Tao cũng đang thắc mắc đây.hic.

- Thế mày không hỏi được ai nữa à?

- Tao có tìm đến nhà Hải Duy, nhưng bố mẹ anh ấy cũng đang đi du lịch, hết hi vọng mày ạ!

Thảo My mặt tiu ngỉu, buồn xo. Ái Vân khuấy khuấy cốc nước cam liên hồi, ra chiều sốt ruột không kém. Thảo My lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm suy nghĩ. Bỗng, mắt cô bé mở tròn rồi đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài.

- Thảo My,mày chạy đi đâu đấy?

- Chờ tao một lát, tao quay lại liền

Men theo vỉa hè, Thảo My chạy theo bóng dáng quen thuộc của người đàn ông phía xa. Khi sắp đến gần, cô bé vươn tay chạm vào vai người đó thở hổn hển.

- Anh…anh Vũ Phong…

- Ơ..em là..

- Em… Thảo My bạn anh Hải Duy ạ! May quá em không nhận nhầm người. Thảo My thở phào:

- Ừm. Anh nhận ra em rồi! Gặp anh có việc gì không?

- Anh có biết anh Hải Duy và chị Nhã Thy đang ở đâu không? Nếu biết làm ơn hãy nói với em! Thảo My khẩn thiết:

- Họ đang ở bệnh viện Coney Island thành phố New York. Nhã Thy đang bệnh rất nặng, anh cũng không rõ bệnh tình hiện tại cô ấy thế nào rồi? Vũ Phong mặt rầu rĩ:

- Sao anh không ở bên chị ấy? Thảo My tò mò:

- Anh với Nhã Thy kết thúc rồi!

- Tại sao?

- Là do anh..do anh không tốt. Thôi em đừng hỏi gì nữa, anh có việc phải đi trước đây. Vũ Phong cúi gằm mặt, đi thẳng và cố gắng lảng tránh điều gì đó:

Thảo My có chút phân vân. Mọi câu hỏi cứ đổ dồn vào một góc mong tìm kiếm câu trả lời. Thất thểu bước về phía quán cafe. Ngồi phịch xuống chỗ ngồi lúc nãy, Thảo My như người mất hồn.

- Mày sao thế My? Ái Vân sốt sắng:

- Tao vừa gặp anh Vũ Phong bạn trai chị Nhã Thy, tao có được địa chỉ của hai người họ rồi!

- Thật à! Nhưng sao trông mặt mày buồn thiu thế kia có chuyện gì sao?

- Ừm. Không có gì. Thôi về đi, tối tao còn đi học.

Suốt cả buổi tối Thảo My chẳng thể nào tập trung vào học được. Mọi suy nghĩ cứ miên man kéo dài vô tận khiến cô bé cảm thấy bức bối vì có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, Thảo My nằm sụp xuống giường mặt đầy âu lo. Cầm điện thoại cô cố gắng tìm chút hi vọng mong manh, số điện thoại hôm Hải Duy gọi cô vẫn còn lưu lại cẩn thận. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..Tít..tít..”. Thảo My bất lực, ném chiếc điện thoại văng ra giữa giường rồi rơi xuống nền thảm căn phòng. Uể oải đứng dậy kéo nhẹ cánh cửa phòng cho thoáng, Thảo My leo ra sân thượng, cạnh đó là mái nhà san sát. Ngồi vắt vẻo, tựa đầu vào cột và ngẩng mặt lên trời đưa mắt nhìn xa xăm.

Thảo My thầm trách Hải Duy, trách anh vì không cho cô cơ hội được gặp anh một lần trước khi đi. Thời gian qua cô nhớ anh đến phát điên, nhiều đêm ướt gối thao thức, chỉ mong được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, những cử chỉ yêu thương anh dành cho cô. Cô không muốn hơi ấm ấy bị lãng quên một chút nào, bởi với cô nó ngọt ngào một cách quá đáng. Khiến con tim loạn nhịp vì những cảm xúc êm dịu đó không biết bao nhiêu lần. Cơn gió đông thoáng qua như khẽ an ủi, muốn làm hong khô giọt nước hằn nơi khóe mắt nhưng chẳng thể. Cô đã thử đủ mọi cách để quên anh, nhưng càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Cô không dám nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật phũ phàng là anh chưa bao giờ yêu cô. Mọi thứ đều do cô cố gắng tạo ra để huyễn hoặc những suy nghĩ của riêng mình. Thứ tình cảm cô dành cho anh, chẳng thể nào gói gém đủ trong một từ “ yêu”, vì đối với cô nó nhiều hơn thế. Chính vì thế mà cô hay chạnh lòng, hay nghĩ ngợi và những điều viển vông cứ vỡ òa trong thương nhớ. Thảo My thì vẫn mãi là Thảo My, vẫn là một cô bé ương ngạnh bướng bỉnh đi trên con đường yêu thương, như những phút yếu lòng vẫn tự an ủi, dỗ dành mình rồi tự ngẩng cao đầu đứng dậy bước đi theo tiếng nói của con tim. Cô mơ ước rằng sẽ có một ngày hoàng tử của lòng cô sẽ yêu cô yêu thật nhiều. Giấc mơ một ngày tình ấm, một chút thôi cũng đủ đầy. Thảo My tự thấy mình chẳng khác gì một con bé đang mải miết tìm bình yên cho một trái tim giả vờ kiên quyết. Một con bé ham chơi, chông chênh đuổi bắt yêu thương trên những mỏm đá quá chênh vênh, khiến cô chao đảo. Cứ nghĩ đến khung cảnh Hải Duy và Nhã Thy ở bên nhau, lòng Thảo My lại ngổn ngang bộn bề. Em biết phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ đây?

Meoooo….

Thảo My thoáng chút rùng mình, cô đưa mắt sang bên cạnh. Trước mặt cô là một chú mèo nhỏ nhắn, lông trắng muốt đang cào cào vào áo cô. Như một sự tình cờ, chú mèo nhảy vào lòng Thảo My như một người bạn thân thuộc, mắt tròn xoe nhìn cô đầy âu yếm. Thảo My bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng, nâng chú mèo lên nựng yêu…

- Mèo yêu, em từ đâu đến vậy? Thảo My ngó ngiêng nhìn xung quanh:

- Ngaozzz…ngaozzz…

- Em biết chị đang buồn nên đến dỗ dành chị đúng không? Thảo My áp áp mặt vào chú mèo thủ thỉ:

- Meo…meoooo

- Chị đang nhớ một người lắm mèo ạ! Không biết anh ấy ở phương xa có nhớ đến chị không?

- Meo…chú mèo khua khua cái chân bé xíu, khiến Thảo My có cảm giác nhột nhột:

- Chị phải làm gì để xua đi nỗi nhớ anh ấy đây..hic. Người ta nói, trong tình yêu cần phải có sự “ mạo hiểm”..và lần này chị muốn “ mạo hiểm” một lần để giữ lấy tình yêu của mình. Em cũng ủng hộ chị nhé bé mèo..

- Meooooo….chú mèo ngiêng cổ nhìn Thảo My, lúc lắc

- Cám ơn em…mèo yêu…

Thảo My mỉm cười, một nụ cười rạng ngời mang theo những hi vọng. Chạy vào nhà, với tay lấy điện thoại. Thảo My soạn tin nhắn gửi tới Ái Vân… SMS : “ Mày ơi, tao quyết định rồi! Tao sẽ sang Mỹ một chuyến”…

***

Tại New York :

New York sáng sớm, lạnh và tuyết phủ kín mọi góc đường. Hải Duy ủ ấm mình trong chiếc áo phao to sụ, bước nhanh trên những con phố đông đúc nhộn nhịp của thành phố này. Mải miết ngắm nhìn cảnh xe cộ qua lại, với Hải Duy thì New York trông chật chội và ngột ngạt đến khó tả. Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, những con đường không rộng lắm và cũng không có nhiều cây cối. New York vừa trải qua trận bão tuyết nên những đống tuyết lớn có ở khắp nơi. Hải Duy chăm chú, và có vẻ thích thú trước những khu nhà với những cầu thang thoát hiểm lộ hẳn ra ngoài trông hay hay. Đi qua một tiệm hoa, Hải Duy chợt nhớ đến Nhã Thy, chân anh dừng lại rẽ vào cửa hàng. Những bông hoa khoe sắc, ngạt ngào hương thơm, Hải Duy tỉ mẩn lựa những bông hoa Mộc Lan với đủ màu sắc khác nhau, mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Anh vui vẻ đưa cho cô bán hoa, gói gém lại thật cẩn thận. Bước ra khỏi cửa hàng, cầm bó hoa trên tay, Hải Duy mỉm cười. Đứng ngoài căn phòng, khẽ liếc mắt nhìn vào trong, Nhã Thy đang ngồi tựa mình bên cửa sổ. Anh bước nhẹ vào phòng hai tay để sau lưng dấu đi bó hoa, cố ý tạo bất ngờ cho cô.

- Good morning cô bệnh nhân xinh đẹp!

- Anh về rồi đấy à?

- Ừm. Anh vừa đi ra phố mua một số thứ cần thiết. Anh có quà cho em đấy? Hải Duy mắt cười,vẻ mặt đầy ẩn ý:

- Quà gì vậy? Nhã Thy tò mò:

- Tặng emmm….Hải Duy đưa bó hoa ra trước mặt Nhã Thy:

- Ồh…hoa đẹp quá! Nhã Thy ngạc nhiên, môi tủm tỉm đỡ lấy bó hoa. Nhắm mắt ngửi lấy mùi hương của nó:

- Đẹp chứ! Hi vọng là em thích.

- Đẹp lắm, em rất thích. Cám ơn anh! Nhã Thy nhìn Hải Duy với ánh mắt đầy dịu dàng:

- Anh mua lọ hoa đây rồi, để anh cắm hoa vào lọ cho

Hải Duy cẩn thận cầm bó hoa đặt xuống bàn, rút từng bông hoa đặt vào lọ. Nhưng có vẻ như anh không thông thạo với việc này cho lắm, nhìn anh luống cuống cắm hoa, nhìn những bông hoa xiên xẹo, nghiêng ngả Nhã Thy lấy tay che miệng mím cười.

- Hải Duy, đưa đây em cắm cho…

- Anh…anh tự cắm được mà. Đây này…anh cắm xong rồi..

Hải Duy mặt hớn hở giơ lọ hoa lên. Những bông hoa xinh đẹp chắc phải buồn lắm khi bị rơi vào tay anh chàng này. Nhìn lọ hoa mình vừa cắm, đến cả Hải Duy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gãi đầu gãi tai ngượng ngịu, anh đành rút ra kéo chiếc bàn lại gần chỗ Nhã Thy. Cô khéo léo lấy kéo cắt từng cuống hoa, tỉ mỉ tỉa bớt lá những bông hoa lần lượt được cắm vào bình. Hải Duy đứng cạnh nhìn ngắm cô, đôi tay thoăn thoắt khuôn mặt bình thản, chỉ mới chốc lát Nhã Thy đã hoàn thành xong. Bình hoa bây giờ trông khác xa với bình hoa Hải Duy vừa cắm, không có bông hoa nào phải khổ sở chen chúc nhau. Xịt một ít nước lên những bông hoa, trông chúng rạng ngời biết bao nhiêu.

- Em thật khéo tay, Nhã Thy! Hải Duy khen ngợi:

- Đơn giản lắm! Công việc này là của con gái, con trai các anh thấy khó là đúng rồi! Nhã Thy dịu giọng:

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Thỉnh thoảng hơi buốt ở đầu. Nhưng em chịu được, không sao đâu!

Hải Duy áp tay lên trán Nhã Thy. Mặt lo lắng:

- Trán em hơi nóng. Cố gắng nghỉ ngơi đi, nghe anh đừng suy nghĩ nhiều!

- Em không sao thật mà. Anh đừng lo lắng quá!

Hải Duy cầm lấy tay Nhã Thy, ủ ấm trong đôi tay của mình. Nhìn sâu vào mắt cô, anh nhìn thấy trong đó là cả sự cố gắng rất lớn. Mấy ngày hôm nay, anh thức trắng vì lo cho cô. Cơn đau đầu vẫn hành hạ cô suốt đêm, chỉ biết dựa dẫm vào thuốc giảm đau. Anh rất lo thực sự không an tâm một chút nào, hình ảnh cô gào khóc mồ hồi vã ra vì kiệt sức, tay bấu chặt vào tay anh cứ nghĩ đến là anh lại không cầm được nước mắt.

- Anh sao vậy Hải Duy?

Không kiềm chế được cảm xúc, anh kéo cô vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc Nhã Thy, quệt nhanh dòng nước mắt, Hải Duy ngẹn ngào:

- Xong đợt điều trị này, các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho em. Anh sẽ luôn ở bên em, vì thế đừng chịu đựng nỗi đau một mình. Anh biết em đang cố vượt qua tất cả, anh sẽ cảm nhận nỗi đau cùng với em, sẽ tìm mọi cách xoa dịu nó. Cho nên, em phải cố gắng lên - Nhã Thy.

Cảm nhận được sự quan tâm đầy chân thành của Hải Duy dành cho mình, Nhã Thy thấy lòng ấm áp lạ. Những ngày qua anh đã ở bên cô, chăm sóc cô dành tất cả thời gian cho cô. Với Nhã Thy, cô thật lòng trân trọng điều đó. Một người như anh, xứng đáng nhận được một tình yêu trọn vẹn hơn nhiều. Trong cô giờ đây lắm ngổn ngang, tận thâm tâm cô không đủ tự tin để đón nhận tình yêu của anh, bởi cô thấy mình không xứng với tình yêu cao thượng anh dành cho cô. Cô sợ lại làm anh tổn thương anh khi trong kí ức, những kỉ niệm về Vũ Phong vẫn chưa phai nhòa. Trước tình yêu lớn lao đó, cô thực sự rất khó xử.

- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều Hải Duy. Đừng vì em quá nhiều như vậy,em…em không biết phải…Nhã Thy rưng rưng:

- Em không phải làm gì cả. Được ở bên em, đó là hạnh phúc của anh, được chăm sóc em đó là niềm vui trong anh. Đừng e ngại, chỉ cần em đón nhận nó và cho anh cơ hội làm tất cả những gì từ trước đến giờ anh muốn dành cho em. Chỉ cần thế thôi…

- Hải Duy…Nhã Thy xúc động:

Từ ngoài cửa, bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau bức tường. Mím chặt môi kìm nén cảm xúc, run run bịch hoa quả rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động mạnh, Hải Duy bước ra. Anh sững người nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Thảo My nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ đầy trách móc. Bỗng chốc, cảm xúc vỡ òa, cô quay lưng bỏ chạy. Để lại Hải Duy đứng lặng, ngỡ ngàng.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XIV

Wed Nov 28, 2012 12:17 am
Thảo My mỉm cười, bởi bây giờ có trách anh thì thật tâm trong lòng cô cũng chẳng thoải mái hơn được chút nào. Vắt tay lên cửa sổ vẻ mặt trầm ngâm. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, nơi tồn tại hai con người với hai tâm trạng khác nhau. Đêm trở gió, hơi lạnh phả vào từng góc khuất. Thảo My thoáng run bởi gió lạnh, vòng tay tự ôm lấy mình


Chương 14 - Đôi khi, buông tay cũng là một cách Yêu
Nơi cuối dãy hành lang bệnh viện, khi bóng dáng Thảo My chỉ còn là một dấu chấm nhỏ Hải Duy mới chợt hoàn hồn sau sự xuất hiện đột ngột của cô bé. Không chần chừ thêm nữa, anh vội vã đuổi theo. Hải Duy mặt lo lắng, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bệnh viện rộng lớn thế này, cô bé đã chạy đi đâu ?. Bước chân hối hả ngày một nhanh hơn, sợ Thảo My rối trí và cô bé lại gây ra điều gì dại dột. Cứ nghĩ đến đấy là lòng Hải Duy lại cảm thấy cồn cào bất an. Chạy được một quãng khá xa, Hải Duy dừng lại dựa lưng vào tường thở dốc. Bỗng anh nghe đâu đây tiếng khóc thút thít của một cô gái, Hải Duy lắng nghe. Anh nín lặng bước thật chậm về phía ấy. Thấp thoáng phía sau cánh cửa sắt đã hoen rỉ, Thảo My ôm mặt khóc nức nở.
- Thảo My à…! Hải Duy từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé:
- Ơ…anh…!
Thảo My quay lại, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước nhìn Hải Duy đầy thảng thốt, rồi hững hờ quay đi như một sự tránh né. Hải Duy cảm thấy thật khó xử không biết xử trí như thế nào. Anh tiến đến gần cô bé hơn, chầm chậm ngồi xuống lấy tay gạt đi những hạt bụi còn vương trên nền gạch, dành một khoảng trống nhỏ cho Thảo My, Hải Duy ra hiệu cho cô bé ngồi bên cạnh mình.
- Lại đây và ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện…
Thảo My chùn chân lưỡng lự, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, hai tay đan vào nhau có vẻ bứt rứt không yên. Nhìn thấy Hải Duy phủi bụi chỗ ngồi của mình, ánh mắt chân thành đầy thiện ý, Thảo My không thể không bị lung lay. Đôi chân nhích dần nhích dần từng chút một về phía anh, khe khẽ đặt túi xách sang một bên rồi e dè ngồi xuống. Cảm giác không giống như mỗi lần cô ngồi cạnh anh, một cảm giác khác lạ và khoảng cách giữa hai người cũng rất xa, không gần gũi để cô có thể tựa vào vai anh bất cứ lúc nào. Thảo My đang tự tách mình ra một góc, cô ngồi xa anh hơn khi ở giữa hai người vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Nhìn thấy hành động đó của Thảo My, Hải Duy lên tiếng:
- Sợ anh ăn thịt em hay sao mà ngồi xa như vậy?
- Dạ…không…em..em ngồi thế này cũng được..
- Ừm…thôi không sao!
Không khí giữa hai người bỗng dưng chùng xuống. Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ. Hải Duy im lặng, Thảo My cũng im lặng. Tâm trạng rối ren đang bao trùm lấy hai con người này.
- Thảo My? Sao em biết anh ở đây? Cuối cùng thì Hải Duy cũng lên tiếng trước:
- Em..em hỏi anh Vũ Phong.
- Thế Em sang đây một mình sao?
- V..â..n..g..! - Thảo My ngập ngừng.
- À mà anh đừng hiểu lầm, em sang đây thăm họ hàng nhân tiện biết anh cũng đang ở gần đây nên…nên em ghé qua thôi...! - Thảo My lấp liếm:
- Thế à..! - Hải duy mỉm cười. Sao lúc nãy em lại bỏ chạy?
Câu hỏi bất ngờ của Hải Duy khiến Thảo My luống cuống, không biết phải trả lời như thế nào. Đang định cất lời thì..
- Chắc lúc nãy em nhìn thấy hết rồi đúng không?
- Ừm..một..một ít…
- Anh định khi về Việt nam sẽ gặp em nói chuyện. Không nghĩ rằng chúng ta lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này. Nhã Thy hiện tại…cô ấy cần có người ở bên…
- Hai người đang yêu nhau?
- Không…bọn anh…
- Thế còn em thì sao? Thảo My lạnh lùng. Anh không nghĩ đến cảm giác của em sao?
- Thảo My à…anh…
- Từ khi anh đi em đã rất lo lắng, chẳng đêm nào em ngủ yên, cứ nghĩ đến anh và nghĩ đến hình ảnh hai người ở bên nhau, thực sự…em…Thảo My nghẹn lòng.
- Nhưng em hãy hiểu…Nhã Thy đang…
Không để cho Hải duy nói hết lời, Thảo My ương ngạnh:
- Chị Nhã Thy còn có anh Vũ Phong cơ mà? Họ chia tay nhưng chắc chắn họ vẫn còn yêu nhau, rồi sẽ có ngày họ quay lại với nhau. Chị Nhã Thy đâu có yêu anh, anh định cứ mãi là người thứ 3 chia rẽ họ sao?
Cảm xúc kìm nén bấy lâu khiến Thảo My không kiềm chế được cảm xúc. Những lời cô vừa nói ra có phần đụng chạm đến Hải Duy. Nhìn Hải Duy thẫn thờ, biết mình lỡ lời. Sự bực tức bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là bản thân cô bé tự cảm thấy mình hơi quá quắt. Nét mặt ái ngại, Thảo My lí nhí:
- Em..em xin lỗi..Hải Duy…em…
Hải Duy vội giơ tay, ám chỉ Thảo My không phải nói gì thêm nữa. Nhìn về phía xa, Hải Duy ôn tồn nói:
- Anh hiểu được phần nào tâm trạng của em ngay lúc này. Anh xin lỗi vì đã khiến em thất vọng, em có thể nghĩ anh là một thằng đàn ông tồi, không biết nghĩ cho người khác chỉ biết vì bản thân. Nhưng anh yêu cô ấy là vì anh có lí do của riêng mình. Hi vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu được cho anh. Nhã Thy cần anh và anh cũng cần cô ấy. Hãy hiểu cho anh…
- Hiểu cho anh thì ai sẽ hiểu cho em..em không hiểu và cũng không muốn hiểu…
Thảo My vội vã đứng dậy. Tai cô như ù đi, cô chạy thật nhanh mặc cho Hải Duy đang nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi, mọi tâm sự nỗi niềm cất giấu trong lòng bấy lâu, mong gặp anh để anh sẻ chia và xoa dịu đi những buồn tủi trong cô.Nhưng đổi lại tất cả mọi thứ lại không diễn ra như những gì cô đã mường tượng từ trước. Sự thật phũ phàng đi kèm với nó là những câu nói đắng lòng từ anh. Cánh cửa yêu thương bỗng chốc đóng sầm lại trước mắt, chỉ còn nước mắt mặn đắng và niềm tin bị dập tắt một cách chóng vánh đến không ngờ.
Hải Duy một lần nữa, chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn Thảo My rời đi mà bản thân không thể nào níu cô lại được. Anh không đủ tự tin và cũng không đủ tư cách khi hết lần này đến lần khác anh luôn là người làm tổn thương cô. Bệnh tình của Nhã Thy cùng với những nỗi đau mà cô đã và đang chịu đựng, Hải Duy không muốn nói ra cho Thảo My biết, bởi với cô bé những gì anh nói ra bây giờ cũng chỉ là sự ngụy biện cho chính bản thân anh mà thôi.. “ Thảo My, anh xin lỗi…! Anh là một gã tồi, hãy quên anh đi”.
Hải Duy trở về phòng, không muốn Nhã Thy lo nghĩ anh cố tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng có vẻ như mọi hành động của anh không qua mắt được Nhã Thy. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt đôi lúc cười nói nhưng phảng phất sự thất thần trong ánh mắt.
- Anh vừa đi đâu về vậy?
- À…! Anh đi gặp một người bạn. Hải Duy ngập ngừng:
- Vậy à...! Hình như có chuyện gì phải không?
- Sao em lại hỏi vậy..ừm…không có gì đâu. Bạn bè lâu ngày gặp lại nên nói chuyện hơi lâu một tí.
- Tại thấy anh..Nhã Thy mơ màng, nét nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt:
- Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Đến giờ uống thuốc rồi, để anh đi lấy thuốc cho em - Hải Duy dịu dàng:
Thái độ khác lạ dễ dàng nhận ra. Nhưng vì Hải Duy đã không muốn nói nên Nhã Thy cũng không gượng ép, tò mò hỏi han anh thêm. Hải Duy tay lấy thuốc cho cô, nhưng tâm trí đầy hỗn loạn. Mọi việc đang dần khó kiểm soát và không được suôn sẻ như anh mong đợi.
***
3 ngày sau:
- Nhã Thy, hôm nay anh có chút chuyện chắc là sẽ đi đến tối mới về. Anh đã dặn dò rất kĩ y tá ở đây rồi, họ sẽ lo thuốc thang và chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho em. Nghe lời anh, không được bỏ bữa đâu đấy.
- Vâng.. Em biết rồi. Anh cứ đi công việc của anh đi.
- Ngoan, về sẽ có quà cho em. Hải Duy ghé sát, nháy mắt đầy lém lỉnh nhìn Nhã Thy:
- Ngoài trời lạnh lắm đấy, đường trơn, anh đi cẩn thận. Thôi anh đi đi, kẻo muộn. Nhã Thy đỏ mặt, thẹn thùng :
- Anh đi nhé…! Hải Duy nhìn Nhã Thy mỉm cười, cảm giác được cô quan tâm một chút cũng khiến anh hạnh phúc.
Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng chỉ còn mình Nhã Thy. Vươn tay ôm lấy bó hoa hồng sáng nay Hải Duy lại mua tặng cô. Môi Nhã Thy chợt nhoẻn cười.
Cốc…cốc…cốc
Tiếng gõ cửa khiến Nhã Thy chột dạ “ Chắc Hải Duy lại quên cái gì rồi? ” cô thầm hỏi. Cánh cửa hé mở, bóng ai thấp thoáng phía sau. Nhã Thy tò mò lên tiếng “ Ai đấy? Vào đi”.
Đứng trước mặt cô không phải là Hải Duy mà là một người phụ nữ. Cô ta lấy khăn che đi nửa khuôn mặt nên Nhã Thy cũng chưa thể nhận ra đây là ai. Người phụ nữ cúi chào, trên tay cầm lẵng hoa quả đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Kéo nhẹ chiếc khăn xuống, Nhã Thy sửng sốt. Mọi hình ảnh trong kí ức hiện về trong tâm trí, tại cửa hàng trang sức, trên phố..là..là cô ấy. Người con gái đã đi cùng Vũ Phong mà cô vô tình bắt gặp được. Nhã Thy nhìn người phụ nữ không chớp mắt cũng chẳng thể dấu nổi sự ngạc nhiên đang lấn át.
- Cô…cô là…Nhã Thy ngắc ngứ:
- Chào cô Nhã Thy. Chắc cô nhận ra tôi rồi đúng không? Tôi là Gia Như, vợ sắp cưới của anh Vũ Phong.
Ba chữ “ vợ sắp cưới” như tiếng sét oái oăm giáng vào đầu cô một cú thật mạnh. Đôi tay run run đặt bó hoa về một bên, Nhã Thy mấp máy:
- Vợ..vợ sắp cưới..là sao?
- Chúng tôi sắp làm đám cưới. Vũ Phong không nói với cô sao?
- Tôi…tôi không biết..
- Tôi xin lỗi vì đã đường đột đến gặp cô như thế này. Tôi đã nghe Vũ Phong nói rất nhiều về cô. Từ lâu tôi đã rất muốn gặp cô để nói chuyện. Hỏi rất nhiều người nhưng người ta nói cô sang Mĩ chữa bệnh, tình cờ đọc được tin nhắn địa chỉ bệnh viện trong máy anh ấy, tôi liền sang đây. Bệnh tình của cô thế nào rồi?
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi không sao, tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, cô còn muốn gặp tôi để làm gì? Nhã Thy tỏ ra cứng cỏi, đáp trả một cách hững hờ:
- Tôi gặp cô không phải có ý gì xấu. Tôi chỉ muốn nói chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn thôi. Tôi…
- Tôi không có gì để nói với chị, cũng không muốn hiểu gì về chị..
- Nhưng tôi lại có rất nhiều điều muốn nói với cô. Tôi biết Vũ Phong vẫn còn rất yêu cô. Cứ mỗi lần nhìn anh ấy nhắc đến cô, nghĩ về cô thực sự một người phụ nữ như tôi đây cảm thấy rất buồn. Tôi xin lỗi vì đã là người phá vỡ hạnh phúc giữa hai người, nhưng tôi mong cô hiểu..tôi không thể rời xa anh ấy được…Vì…Người phụ nữ rưng rưng, giọng nói ngẹn ngào chất chứa sự khổ tâm.
- Chị dành Vũ Phong từ tay tôi, cướp đi hạnh phúc bấy lâu tôi trân trọng và gìn giữ. Vậy mà chị còn muốn tôi phải hiểu chị và thông cảm cho những gì chị đã gây ra cho tôi hay sao - Nhã Thy đau xót oán giận:
- Tôi biết rằng tôi có lỗi rất nhiều với cô. Trước đấy, thật sự tôi…tôi không biết anh ấy đang yêu cô. Khi nghe Vũ Phong nói hết sự thật, tôi cũng đã sốc và đau khổ rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là người “ chen chân” vào hạnh phúc của người khác. Tôi thấy mình thật đáng trách, nhưng khi nhận ra thì hối hận cũng đã muộn…
- Muộn ư..? Chị đã biết từ trước rồi nhưng vẫn đâu có buông tha anh ấy. Để đến lúc chuyện tình của chúng tôi kết thúc thật sự. Chị mới thốt ra từ “ muộn” sao? Đâm người ta một nhát sau lưng rồi lại vờ tỏ ra mình là người bị nạn. Chị thật độc ác…
- Nhã Thy, tôi..tôi không phải là người như vậy. Cô hiểu lầm rồi…vì..vì…Người phụ nữ luống cuống,mất phương hướng:
- Vì…vì cái gì..
- Vì tôi đang mang trong mình giọt máu của Vũ Phong..
Những lời nói như giọt nước tràn ly, vỡ tan tành kéo Nhã Thy xuống vực sâu của sự đau đớn tột cùng và nhói buốt ở trong tim. Tất cả mọi thứ nhấn chìm cô và rồi cái tin sét đánh này thêm lần nữa nhấn chìm cô xuống đáy vực. Bám chặt vào thành cửa sổ lấy sức trụ, cảm tưởng như cô đang ngồi trên một con thuyền chòng chành, bỗng dưng bị lật úp một cách không thương tiếc. Nước mắt rơi kín hàng mi ngập ngụa, không thể chịu nổi thêm nữa. Nhã Thy gằn giọng:
- Chị đi đi…tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ chị nữa…chị đi đi…Nhã Thy hét lớn:
- Nhã Thy…tôi…tôi xin lỗi..
Trước thái độ bất cần và đầy mạnh mẽ của Nhã Thy. Người phụ nữ tự biết rằng mình nên rời đi. Cô ta kéo vội chiếc khăn, đôi tay như muốn nắm lấy bàn tay Nhã Thy, môi ngập ngừng muốn nói thêm nữa nhưng giữa hai người đang có rào cản rất lớn, chẳng thể nào bước qua được. Đứng dậy bước ra khỏi phòng, đôi mắt đẫm lệ gò má nhấp nhô. Ánh mắt đầy dày vò hối lỗi nhưng vẫn cố gắng ngoái lại nhìn Nhã Thy thêm lần nữa.
Á…
Ối…tôi xin lỗi
Vâng..không sao…
Thảo My xoa xoa chân, cau mày nhìn về phía người phụ nữ vừa va phải mình. Cô ta vừa bước từ phòng chị Nhã Thy ra, điệu bộ có vẻ mờ ám. Thảo My tò mò, bước nhanh về phía căn phòng.
- Chị Nhã Thy…chị sao vậy?
Thảo My hoảng hốt khi thấy Nhã Thy tái nhợt, ôm đầu quằn quại trên giường bệnh. Nhanh chóng nhấn nút cấp cứu gọi bác sĩ, Thảo My chạy nhanh về phía Nhã Thy đỡ cô dậy. Khuôn mặt Nhã Thy ướt đẫm mồ hôi, Nhã Thy thều thào:
- Thảo My…chị đau quá..chị chết mất…
- Chị Nhã Thy cố gắng lên, bác sĩ đang đến rồi. Chị đừng làm em lo..Thảo My òa khóc:
Nhã Thy đau đớn, cắn chặt môi đến bật máu, hai tay bám chặt lấy Thảo My chới với. Mặt cắt không còn giọt máu, cô lịm dần trong mê man. Hải Duy nghe tin vội vã trở về, chẳng còn đủ kiên nhẫn để đi thang máy, anh hộc tốc chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 12. Miệng không ngừng lẩm bẩm “ Cầu trời, cô ấy không sao..làm ơn..”…
Hải Duy chạy thẳng một mạch đến phòng cấp cứu. Nhìn qua ô cửa kính, Nhã Thy nằm im mắt nhắm nghiền xung quanh là những dụng cụ và máy móc gắn vào người. Ngay lúc này anh chỉ muốn bước thẳng vào phòng để xem tình hình hiện tại của cô ra sao, nhưng đành bất lực nhìn cô qua cửa kính dày. Hơi thở dồn dập chân bủn rủn, anh lo sợ.
- Chị ấy sẽ ổn thôi anh…
Hải Duy ngớ người, quay lại nhìn. Nãy giờ mải chú tâm vào Nhã Thy mà anh không để ý đến những gì xung quanh cũng như sự có mặt của Thảo My.
- Em đến từ lúc nào vậy?
Hải Duy ngồi xuống.Thảo My liền đứng dậy, đi về phía trước nhìn ra hướng cửa sổ. Có vẻ như cô vẫn chưa bình thường lại được với anh.
- Em đến từ lúc trưa.
- Nghĩa là, em là người gọi bác sĩ cho Nhã Thy đó sao?
- Vâng…Lúc vào phòng thấy chị ấy kêu đau, nên em chỉ biết gọi bác sĩ chứ không biết làm gì hơn..
- Cám ơn em…
- Đến giờ mà anh còn khách sáo với em như thế ư?
- Không…ý anh là…
- Ừm…không sao em hiểu mà.
Thảo My mỉm cười, bởi bây giờ có trách anh thì thật tâm trong lòng cô cũng chẳng thoải mái hơn được chút nào. Vắt tay lên cửa sổ vẻ mặt trầm ngâm. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, nơi tồn tại hai con người với hai tâm trạng khác nhau. Đêm trở gió, hơi lạnh phả vào từng góc khuất. Thảo My thoáng run bởi gió lạnh, vòng tay tự ôm lấy mình. Hải Duy nhanh ý, cởi bỏ áo khoác choàng lên thân hình nhỏ nhắn ấy. Thảo My e ngại, tay cầm áo vô tình chạm phải tay Hải Duy. Như một phản xạ, cô nắm lấy tay anh và quay lại ôm lấy anh. Hải Duy bồn chồn khó xử, nhưng hai tay Thảo My đã kịp đan vào nhau, thắt chặt giữ anh lại. Anh đành đứng yên, buông thõng hai tay nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì, Hải Duy lạnh lung đẩy nhẹ cô ra.
- Thảo My, anh xin lỗi, anh không thể..
Hải Duy tránh né, không dám nhìn vào mắt cô. Anh toan ngồi xuống thì cũng là lúc vị bác sĩ cùng y tá của bệnh viện đẩy xe thuốcvào phòng, nơi Nhã Thy đang nằm nghỉ. Hải Duy sốt ruột đi theo sau, Thảo My cũng lò dò vào cùng. Nhã Thy vẫn ngủ, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt của cô, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Tấm áo trắng của bệnh nhân lại càng khiến vẻ xanh xao của cô hiện lên rõ nét hơn. Mũi kim đâm qua làn da mỏng, hàng lông mày Nhã Thy cau lại vì đau. Cô bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ vẫn chưa định hình được mọi thứ, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
- Hôm nay, bệnh nhân có chuyện gì xảy ra đúng không? Bác sĩ quay sang hỏi Hải Duy:
- Không thưa bác sĩ..
- Chúng tôi kiểm tra, thấy sức khỏe cô ấy tụt xuống khá trầm trọng. Kiểu như bị tác động tâm lý rất mạnh.
- Vậy sao bác sĩ. Thế giờ tình hình cô ấy thế nào rồi ạ?
- Bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi, đêm nay chúng tôi sẽ cử người theo dõi. Người nhà bệnh nhân cần túc trực bên cạnh, lỡ như có chuyện gì xảy ra.
- Vâng…Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.
Khi vị bác sĩ cùng cô y tá rời phòng. Hải Duy vội vã quỳ xuống cạnh giường, vuốt nhẹ lên gò má gầy gò ấy, cẩn trọng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Anh thầm thì:
- Em thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa?
Người Nhã Thy như bị rút đi hết sức lực, miệng đắng và khô khốc, đôi môi run run không thành tiếng. Cô chỉ biết nhìn anh và gật nhẹ. Nhìn Nhã Thy trong hoàn cảnh này, Hải Duy đã cố kìm nén nhưng không thể, nước mắt cứ chảy ra. Mới sáng này thôi, trông cô vẫn còn rất tươi tỉnh, mỉm cười với anh thế mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cô đã thành ra thế này. Nhã Thy thở hắt đầy mệt mỏi, sau sự cố vừa rồi cô đuối sức hẳn. Suốt ngày phải đối diện với thuốc sát trùng, kim tiêm và hóa chất, Hải Duy biết cô đã khổ sở biết bao. Nhã Thy cố gắng vươn cánh tay yếu ớt, lau đi những giọt nước mắt vương trên má anh. Những câu nói đứt quãng nhưng đủ để anh hiểu rằng cô đang nói “ Em không sao đâu, đừng lo”.
Thảo My lặng lẽ đứng về một góc, lặng lẽ theo dõi tất cả đang diễn ra trước mắt mình. Cô cũng khóc, khóc không phải vì thương hại chính bản thân mình, khóc không phải vì cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cô khóc vì xúc động. Thảo My thương Nhã Thy phải vật lộn với những cơn đau, thương Hải Duy lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhìn thấy tình cảm chân thành hai người dành cho nhau, Thảo My nhận ra được nhiều điều. Cô cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé. Thảo My mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi. Hải Duy ngồi cạnh Nhã Thy cho đến khi cô thiếp đi trong cơn mộng mị. Lúc ấy anh mới thảng thốt nhận ra, Thảo My đã đi từ lúc nào mà anh không hay. Trời đã về đêm, ngoài kia từng cơn gió rít dài.
***
7h sáng:
Hải Duy nhận được tin nhắn của Thảo My “ Anh ơi, em đi đây. Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chị Nhã Thy. Anh nhớ chăm sóc chị ấy thật tốt vào đấy. Hẹn gặp hai người vào một ngày sớm nhất tại Việt Nam.Tạm biệt…”. Đọc xong tin nhắn, Hải Duy tức tốc điện thoại lại cho cô. “ Thảo My, anh đang trên đường ra sân bay. Đợi anh”.
Hải Duy nhanh chóng phi xe về hướng sân bay. Lách mình giữa đám người đông đúc, Hải Duy đưa mắt kiềm tìm Thảo My. Chen chân trong dòng người, chạy qua chạy lại, để ý lên bảng giờ bay, chuyến bay về Việt Nam còn 30 phút nữa. Hải Duy thở không ra hơi, cúi gập người xuống thở hổn hển mặt đỏ ửng, mồ hôi vã ra như tắm. Bỗng một chiếc khăn được chìa ra trước mặt:
- Tìm em mệt đến thế à?
Hải Duy ngước mặt lên, đầy ngạc nhiên. Thảo My nhìn anh, tay vẫy vẫy nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Mệt gần chết…Hải Duy vờ nhăn nhó:
- Gần chết thôi chứ đã chết đâu.Hehe…
Véo nhẹ vào mũi Thảo My, Hải Duy môi mỉm cười.
- Gét anh đến mức, không muốn nhìn mặt anh trước khi về nước cơ đấy?
- Gét…cực gét là đằng khác í. Thảo My lè lưỡi:
- Càng gét càng phải gặp.hehe. Em về mạnh khỏe nha..
Thảo My giơ tay ra, đợi chờ một cái ôm từ Hải Duy. Thấy anh hơi ngỡ ngàng, cô lém lỉnh:
- Một cái ôm mà cũng keo kiệt với em sao? Cô bé vờ chun mũi:
Giang rộng vòng tay, Hải Duy ôm Thảo My vào lòng,vỗ vỗ nhẹ. Bỗng Thảo My rướn người cắn mạnh vào vai anh.
- Á…chết anh rồi…
- Đáng ghét. Em trả thù như thế còn nhẹ đấy. Hihi…Em đi đây
Chiếc vali kéo trượt dài nên trền gạch. Thảo My quay lại nhìn Hải Duy lần cuối rồi bước đi. Hải Duy cứ đứng như thế, nhìn theo bóng dáng Thảo My mờ dần sau cửa soát vé. Máy bay vút lên trên nền trời xanh thẳm, Thảo My ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ vô định. Trong cô lúc này là những cảm xúc mênh mang. Sau chuyến đi này, cô nhận ra một điều “ Đôi khi, buông tay cũng là một cách Yêu”.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XV

Wed Nov 28, 2012 12:22 am
Nếu một ngày cô gặp lại anh, nhìn anh rất lâu cô sẽ tự an ủi mình chỉ là đôi khi xúc cảm ùa về ánh mắt muốn tạm dừng ở một hình bóng thân quen, một hình bóng từng khiến cô hạnh phúc, làm cô yêu, yêu rất nhiều mà thôi. Anh à! em sẽ ổn, sẽ sớm ổn thôi.

Chương 15 – Khi nụ cười trở về bên em

Tại Việt Nam:
Bước ra từ phòng tắm, xõa xõa mái tóc bồng bềnh. Thảo My ngồi xuống trước gương chải tóc. Chiếc lược chậm rãi xen kẽ trong trong từng sợi tóc, đôi lúc vướng vào một đoạn tóc nào đấy như chính cái cảm xúc rối bời đang hiện hữu trong tâm tư cô bé vậy. Nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng vì suốt chặng đường bay cô chẳng thể nào chợp mắt được. Nhớ đến lời Hải Duy “ Về đến nơi điện thoại cho anh nhé !”. Nhìn chiếc điện thoại vất vưởng trên mặt bàn trang điểm, Thảo My chần chừ. Cầm lên rồi lại đặt xuống, Thảo My phụng phịu mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Cuối cùng cô bé vẫn quyết định gọi cho anh.
- Alo…Thảo My à, em về đến nơi chưa?
- Em về đến nơi rồi, anh đang làm gì đấy?
- Anh đang ở phòng, em mệt không?
- Em không sao..Chị Nhã Thy sức khỏe thế nào rồi anh?
- Đỡ hơn hôm qua rồi, Nhã Thy gửi lời cám ơn đến em đấy.
- Ừm.Không có gì mà…Anh này…
- Sao em…
- À…ừm..mà thôi không có gì đâu. Em gọi điện thông báo với anh thế thôi. Em đi ngủ đây,tạm biệt anh…
Thảo My tắt máy. Nghe giọng anh nói bên tai, dù khoảng cách rất xa nhưng cô cũng cảm nhận được sự ấm áp thấm đẫm trong từng câu nói. Lòng cô lại bối rối, muốn nói với anh rất nhiều. Nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy, cô đã quyết định buông tay là cô sẽ làm được. Từ giờ trong trái tim cô, cần phải có một điều gì đó mới mẻ lấp đi cái khoảng trống mang tên Hải Duy. Buổi tối từng giọt sương nhè nhẹ rơi xuống đọng trên nhưng cành lá non Thảo My ôm lấy bờ vai nhỏ bé lững thững bước đi. Cô ngắm nghía và cảm nhận cái tĩnh lặng của con phố lúc về đêm. Đi giữa những con hẻm nhỏ, Thảo My thích cái cảm giác rùng mình trước những cơn gió vô tình bay qua. Ánh đèn điện phả xuống mặt đường, in đậm bóng hình một cô gái. Thảo My vô tư đùa nghịch với cái bóng của mình. Ngước đôi mắt ngu ngơ nhìn xung quanh, con đường vắng lặng mình cô làm chủ cái không gian riêng biệt này. Dành cho mình một chỗ ngồi nho nhỏ, Thảo My thu người lại mặt để lên đầu gối đầy suy tư. Nhặt hòn đá nhọn bên cạnh, Thảo My chậm rãi vẽ những đường nét loằng ngoằng lên mặt cát. Đôi tay cô vô thức viết tên Hải Duy. Chợt nhận ra điều gì đó, cô vội vã xóa đi. Thay vào đó cô vẽ một khuôn mặt méo xệch, nhìn vào hình vẽ Thảo My bật cười. Cô chẳng khác gì một đứa trẻ con bị người ta cướp đi cái kẹo mà ấm ức mãi không yên. Nhưng cô biết, quyết định buông tay anh là giải pháp tốt nhất dành cho cô. Nếu một ngày mắt vẫn còn ướt, lòng vẫn còn vấn vương thì cô sẽ không bao giờ dừng lại được. Không phải vì cô yếu đuối mà vì cô đã can đảm đối đầu với những cảm xúc của chính bản thân mình. Nếu một ngày cô gặp lại anh, nhìn anh rất lâu cô sẽ tự an ủi mình chỉ là đôi khi xúc cảm ùa về ánh mắt muốn tạm dừng ở một hình bóng thân quen, một hình bóng từng khiến cô hạnh phúc, làm cô yêu, yêu rất nhiều mà thôi. Anh à! em sẽ ổn, sẽ sớm ổn thôi.
Phịch…Meooooo
Thảo My giật mình quay sang phải. Chú mèo trắng hôm nọ vừa từ bức tường cao nhảy xuống. Thảo My mừng rỡ khi nhận ra người bạn nhỏ. Cô bình thản, nhìn chú mèo mỉm cười vẫy vẫy tay.
- Lại đây nào, mèo yêu…
Chú mèo chăm chú nhìn cô bé ngỡ tưởng sẽ bước về phía cô, nhưng không nó đột ngột quay đi. Thảo My ngỡ ngàng nhanh nhạy đứng dậy. Chú mèo vừa đi vừa ngoái lại nhìn Thảo My, vốn tò mò cô bé rón rén đi theo, cảm giác như đang chơi trò đuổi bắt vậy. Chú mèo đi được một quãng khá xa, dừng trước một khu nhà cấp bốn khá cũ kĩ. Men theo bậc cầu thang, bám víu vào lan can lỏng lẻo bám bụi Thảo My bước thật chậm. Đang đi, chú mèo bỗng nhảy thốc qua ô cửa sổ vào một căn phòng khá rộng. Thoáng thấy cửa không đóng, sự hiếu kì thôi thúc Thảo My khiến cô bé mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Khu nhà ngoài treo la liệt những bức tranh, Thảo My ngầm đoán ra có vẻ như đây là nơi ở của một họa sĩ. Đi sâu vào trong, sau tấm rèm màu xám tro Thảo My há hốc mồm đầy kinh ngạc. Một căn phòng chứa đựng những chú mèo rất dễ thương. Phía cuối góc phòng nơi ngự trị của một anh chàng ăn mặc khá bụi bặm, trông rất điển trai, anh ta đang vuốt ve chú mèo trắng ấy, có vẻ như anh ta không hề biết đến sự có mặt của Thảo My. Đôi mắt long lanh chăm chú nhìn xung quanh đầy thích thú, Thảo My không kiềm được cảm xúc không may vấp phải hộp màu nước gây ra tiếng động, khiến người con trai ngơ ngác quay lại nhìn.Thảo My lúng túng vì sự có mặt bất thình lình của mình.
- Cô là ai?…Người con trai lên tiếng hỏi:
- Ơ…tôi…tôi…Thảo My không biết phải trả lời thế nào, tay chỉ vào chú mèo trắng:
- Cô là bạn của Miu miu à?
- Ơ…ừm…đúng…đúng vậy.Xin lỗi vì đã đường đột vào đây mà không xin phép trước - Thảo My bám tay vào thành cửa, không dám bước vào phòng:
- Không sao..cô vào đi.- Chàng trai niềm nở:
Khi nghe anh chàng đó mời mình vào, Thảo My lấp lửng ngại ngùng. Bỗng dưng một chú mèo, lông đen tuyền đứng gần cô nãy giờ, quay sang liếm láp vào chân cô. Thảo My cúi xuống vuốt ve chú mèo đầy cưng nựng.
- Nó đáng yêu quá - Thảo My nói chuyện với chàng trai:
- Ừm…Nó tên là Tiểu Bảo và nó có vẻ quý cô đấy - Chàng trai mỉm cười:
Thảo My tiến gần về phía người con trai, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn ngó căn phòng với ánh mắt đầy lạ lẫm. Cô không nghĩ rằng giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt này, lại có một góc nhỏ đặc biệt như thế này. Ôm trọn những chú mèo trong tay, Thảo My âu yếm cưng nựng từng con một.
- Cô có vẻ cũng rất thích mèo.
- Tôi thích, rất thích là đằng khác.
- Thế sao cô không nuôi lấy một con.
- Hồi bé, tôi đã từng nuôi mèo nhưng sau đó nó bị ốm rồi mất. Nên từ đó, tôi không dám nuôi nữa. Nhìn chúng ra đi, tôi không đành lòng.
- Vậy sao? Cũng buồn nhỉ..!
- Ừm. Thảo My kể lể với giọng tiếc nuối. Thế anh tên gì? Ở cùng khu phố sao chưa bao giờ tôi gặp anh nhỉ?
- Tôi tên Hoàng Minh. Tôi cũng ít khi đi ra ngoài.
- Anh là một họa sĩ?
- Gần như là như vậy. Tôi thích làm những gì mà tôi thấy thích, nó không cố định - Chàng trai nhoẻn cười:
- Vậy sao? Thú vị đấy chứ.hì. - Thảo My lắc lư:
- Nếu không phiền, thỉnh thoảng cô có thể ghé qua đây chơi với chúng. Chàng trai nhìn Thảo My, rồi chỉ tay lướt qua một lượt những chú mèo đó:
- Thật sao? Chỉ sợ lúc đấy không phải tôi thấy phiền mà anh thấy phiền vì tôi có thể ghé qua đây thường xuyên đấy.
- Không sao. Nếu cô thích chúng, chúng tôi luôn chào đón cô.
- Hì.Thế thì tốt quá..Thôi cũng muộn rồi, tôi phải về đây.
Thảo My nhìn vào đồng hồ, cũng đã khá muộn. Cô ôm lấy những chú mèo rồi hôn lên chúng trước khi ra về. Ánh mắt có chút lưu luyến. Thảo My bước ra khỏi căn phòng, chợt nhớ ra điều gì đó cô đột ngột quay lại lấp ló sau bức tường:
- Quên mất chưa kịp giới thiệu, tôi tên Thảo My. Ngày mai đi học về, tôi qua thăm mấy chú mèo được chứ? - Thảo My nháy mắt lém lỉnh:
- Ừm.Được thôi - Chàng trai nhìn cô tươi cười:
Khi Thảo My đã rời khỏi căn phòng, Hoàng Minh bình thản ôm Miu miu vào lòng, cọ cọ chiếc mũi vào mũi chú mèo bé bỏng. Rồi cúi xuống, ghé sát tai chú mèo thầm thì “ Cuối cùng ta đã gặp được cô ấy,cám ơn chú mày nhé, Miu miu”…
***
Tại Newyork:
Từ sau chuyện vừa rồi Nhã Thy bỗng dưng thay đổi, cô thường hay thở dài và trầm ngâm. Không còn vui vẻ với Hải Duy như mọi khi, khiến anh cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành.
- Nhã Thy, Em vẫn chưa bình phục hẳn đâu hãy nằm nghỉ đi.
- Em không sao. Mấy ngày vừa rồi chăm sóc em anh cũng mệt rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi.
- Em có chuyện gì đúng không? Bác sĩ nói, hôm em bị ngất do sốc tinh thần rất nặng. Ai đã nói gì với em sao?
- Không…không ai nói gì với em cả. Thôi em mệt, em muốn một mình.
- Ừm. Thế anh ra ngoài vậy, cần gì cứ gọi anh.
Nhìn sâu vào mắt Nhã Thy, Hải Duy biết cô đang giấu anh điều gì đấy. Nhưng vì thời gian này Nhã Thy cần được tĩnh tâm, nên anh sợ gặng hỏi thêm chỉ khiến bệnh tình cô tái phát. Lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế ngoài phòng bệnh. Hải Duy trầm ngâm.
Ring..ring..ring..Cuộc điện thoại số lạ, Hải Duy nhấc máy nghe.
- Alo…Hải Duy, tôi Vũ Phong đây. Cho tôi biết, có người phụ nữ nào lạ mặt đến tìm Nhã Thy không?
- Người phụ nữ lạ mặt? Là ai? Tôi không hiểu?
- Tôi đang ở sân bay. Chờ tôi 30 phút, tôi sẽ giải thích cho cậu sau.
Vũ Phong cúp máy đột ngột. Những câu hỏi lấp lửng khiến Hải Duy chưa định hình rõ vấn đề anh ta đang nói với mình. Người phụ nữ Vũ Phong đang nói đến là ai? Chợt trong anh lóe lên suy nghĩ, có khi nào cú sốc vừa rồi của Nhã Thy có liên quan đến chuyện mà Vũ Phong đang nói? Tâm trạng rối ren, đầy nghi hoặc. Hải Duy nhìn đồng hồ với cảm xúc bồn chồn và đầy lo lắng.
Vũ Phong lật đật từ đầu xa tiến đến. Bỏ qua ánh nhìn của Hải Duy, anh ta toan cầm tay nắm ở cửa bước vào phòng. Trong tíc tắc hành động đó đã bị Hải Duy chặn lại.
- Cô ấy đang mệt, cậu đừng vào.
- Tôi có chuyện muốn hỏi Nhã Thy.
- Có gì hãy nói rõ với tôi. Tôi sẽ trả lời thay cô ấy.
Trước khuôn mặt cương nghị và hành động đầy kiên quyết của Hải Duy, Vũ Phong đành buông hờ tay nắm, thất thểu ngồi phịch xuống ghế.
- Có chuyện gì? Nói đi - Hải Duy lên tiếng:
- Tôi gây ra chuyện lớn rồi..tôi phải làm sao đây Hải Duy? Vũ Phong ôm đầu vẻ mặt đau khổ:
- Chuyện cậu đang nói rốt cuộc là cái gì? - Hải Duy bực tức hối thúc:
- Gia Như, cô ấy…cô ấy có con với tôi…
- Gia Như? Là ai? Không lẽ…Hải Duy ngớ người, dần dần nhìn nhận ra mọi chuyện:
- Đúng vậy..là cô ta…Vũ Phong hạ giọng:
- Cậu…cậu đang làm cái quái gì vậy Vũ Phong. Một người con gái đau khổ vì cậu chưa đủ sao?
- Tôi không biết, tôi thực sự không nghĩ rằng mọi chuyện lại đổ ập cùng lúc như vậy. Tôi là một thằng tồi tệ, hèn mạt. Tôi thật đáng chết - Vũ Phong ảo não, vò đầu bứt tóc:
- Giờ cậu mới tự trách bản thân thì cũng đã quá muộn - Hải Duy bình tĩnh.
- Chuyện cậu nói cô ta sang đây tìm Nhã Thy nghĩa là sao? - Hải Duy đề cập vào thẳng vấn đề đang khiến anh bận tâm:
- Hai ngày trước, tôi nhận được tin Gia Như đang ở Newyork. Cô ta sang đấy với mục đích muốn tìm Nhã Thy để nói chuyện. Tôi sợ cô ta làm gì lại ảnh hưởng đến Nhã Thy nên tức tốc thu xếp công việc rồi bay sang đây.
Đến lúc này, Hải Duy mới vỡ lẽ mọi chuyện. Từ việc Nhã Thy bỗng dưng phải cấp cứu, cho đến thái độ lạ lùng của cô. Sự tức giận trào dâng lên đỉnh điểm, nắm chặt lòng bàn tay, Hải Duy xốc nổi Vũ Phong ép vào tường.
- Tại sao cậu không chịu nói sớm với tôi, Hả? Tại sao lại để cô ta tìm gặp Nhã Thy? Cậu có biết vì cậu, vì cô ta mà Nhã Thy hai ngày qua phải nằm trong phòng cấp cứu không? - Hải Duy tức tối:
- Nhã Thy…cô ấy…cô ấy làm sao. Tôi…tôi thực sự không biết…tôi…
- Cậu im đi - Hải Duy dồn Vũ Phong áp vào lan can tường, nơi nhìn xuống là cả một thành phố rộng lớn đầy choáng ngợp:
- Cậu..cậu làm gì vậy Hải Duy…Vũ Phong hốt hoảng nhìn vào ánh mắt chất chứa ngọn lửa đang sôi sục của Hải Duy, vừa luống cuống chới với khi nhìn về phía sau, cảm giác như Hải Duy có thể xô ngã anh ta bất cứ lúc nào.
- Dừng lại…Làm ơn…
Tiếng nói từ phía xa vọng đến, cả Hải Duy lẫn Vũ Phong đều quay lại. Gia Như đứng đấy từ bao giờ, nhìn trân trân vào Hải Duy đầy sợ hãi. Cô ta không dám lại gần anh. Những giọt nước mắt rơi lã chã và chỉ biết nhìn anh với ánh mắt nài nỉ, cầu xin anh tha cho Vũ Phong. Thực ra, Hải Duy chỉ có ý định dọa dẫm Vũ Phong mà thôi, giật mạnh cánh tay ra khỏi cổ áo Vũ Phong. Bỏ mặc hai con người đó lại, Hải Duy bước thẳng vào phòng Nhã Thy với thái độ đầy hậm hực. Vũ Phong nhìn thấy Gia Như, anh nắm mạnh cổ tay cô kéo đi mặc cho cô nhăn nhó vì đau, mặc cho mọi con mắt đang đổ dồn về phía họ.
- Vũ Phong, đau quá…thả em ra...
Tìm cho mình một chỗ vắng vẻ, lúc ấy Vũ Phong mới buông tay Gia Như. Nhìn cô xuýt xoa ôm lấy cổ tay đã hằn lên những vết đỏ, đôi mắt yếu ớt nhìn anh. Khuôn mặt Vũ Phong có chút hối hận, nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy Hải Duy nói, anh ta nghiêm nghị :
- Lúc nãy, cô đã nghe Hải Duy nói hết rồi đúng không? Cô đã làm gì Nhã Thy? Cô đã nói gì với Nhã Thy?
- Bọn em…bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà..Gia Như sợ sệt:
- Bình thường… bình thường mà khiến Nhã Thy phải đi cấp cứu sao?
- Em..em không biết cô ấy lại…
- Thôi đi. Có hận, có trách thì trách tôi đây này. Nhã Thy đang bệnh, cô đừng dày vò cô ấy nữa. Cô ấy đã đủ khổ sở vì tôi lắm rồi, cô biết không? Vũ Phong quay mặt, đấm mạnh tay vào tường, đầy bất lực:
- Em xin lỗi..! Thực sự em không cố ý khiến Nhã Thy thành ra như vậy. Tất cả chỉ vì sự bồng bột của chính em, khi nghe tất cả những gì anh nói, em đã không suy nghĩ được gì nữa. Sự mù quáng trong tình yêu, bản năng ghen tuông của một người con gái đã khiến em không làm chủ được bản thân mình mà sang tận đây. Vì em ích kỉ..vì em quá yêu anh..vì em sợ mất anh..và vì đứa con em đang mang trong mình đây nó cần một người cha..Vũ Phong à…Huhu
Gia Như ôm chặt Vũ Phong từ phía sau, khóc nức nở. Dần cảm nhận được nỗi khổ tâm trong từng lời nói của Gia Như, anh biết cô không có lỗi gì cả mà người có lỗi chính là anh đã khiến cô tổn thương vì anh rất nhiều. Vũ Phong chầm chậm quay lại, lấy tay mướt nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao. Anh im lặng, lấy tay áp cô vào lòng mình, không nói điều gì. Sự ăn năn in hằn trong đôi mắt.
***
- Bệnh tình cô Nhã Thy đang biến chuyển theo chiều hướng xấu, chúng tôi nghĩ đã đến lúc nên tiến hành phẫu thuật cho cô ấy…Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, mặt nghiêm trọng:
- Phẫu thuật nguy cơ thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ? Hải Duy sốt sắng:
- Đã có rất nhiều bệnh nhân đã từng phẫu thuật, có người đã bình phục trở lại rất nhanh nhưng…
- Nhưng sao bác sĩ?
- Chúng tôi sẽ làm tan hoàn toàn khối máu nhưng sau khi phẫu thuật xong, nó có thể để lại di chứng, cụ thể là cô ấy có thể bị mất đi kí ức của mình. Đã có một số trường hợp như vậy. Cậu hãy về bàn bạc với bệnh nhân và suy nghĩ thật kĩ rồi cho tôi câu trả lời sớm nhất, nếu cứ duy trì tình trạng này mãi, sẽ xảy ra nhiều biến chứng khó lường, chèn dây thần kinh giác mạc gây mờ mắt, và những cơn đau đầu hành hạ, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu đựng được lâu hơn nữa đâu.
- Vâng…Cám ơn bác sĩ.
Hải Duy chạy nhanh về phòng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói gì để có thể khuyên nhủ được Nhã Thy đồng ý phẫu thuật mà không khiến cô phải lo lắng. Đẩy cửa bước vào, Nhã Thy đang ngủ. Hải Duy đứng lặng nhìn cô thật lâu toan bước đi thì Nhã Thy tỉnh giấc, cô lên tiếng:
- Anh đấy à, Hải Duy.
- Ừm..anh đây. Anh làm em tỉnh giấc à?
- Không. Em tỉnh được một lúc rồi
Chạy lại đỡ Nhã Thy ngồi dậy. Người cô gầy rộc hẳn đi, lòng Hải Duy cồn cào bất an:
- Lấy giúp em cốc nước…
- Nước của em đây…
Nhã Thy đưa tay ra đỡ lấy cốc nước. Nhưng tay cô bỗng đưa ra giữa khoảng không, cầm hụt cốc nước khi mà khoảng cách anh đưa cho cô là rất gần. Hải Duy chứng kiến tất cả anh bàng hoàng, Nhã Thy dụi dụi mắt, đầy âu lo.
- Em có sao không? Nước của em đây mà..
- À..không..bỗng dưng em thấy mắt mình hơi mờ đi. Chắc do vừa ngủ dậy nên thế.
Nhã Thy uống nước, cô không nhìn ra nét mặt Hải Duy đang dần biến sắc. Những gì anh vừa nhìn thấy cộng với những gì vị bác sĩ đã nói với anh cho thấy bệnh tình của cô ngày càng tồi tệ. Chợt hoàn hồn, Hải Duy nhận ra mọi chuyện cần xúc tác thật nhanh trước khi nó ngày càng tệ đi.
- Nhã Thy, bác sĩ vừa nói với anh..
- Nói gì hả anh?
- Bệnh của em đã xong đợt chữa trị, cần có một cuộc phẫu thuật để mọi thứ ổn định lại.
Nhã Thy run run cầm cốc nước trên tay, khuôn mặt hốc hác. Cô thần người…
- Sao vậy em?
- Em sợ…
Nhận thấy tinh thần cô đang bất ổn, Hải Duy nhẹ nhàng cầm tay cô, dịu dàng trấn an.
- Nhã Thy, nghe anh nói này. Hãy để tinh thần thật thoải mái, đừng lo lắng gì cả. Đã có anh ở bên em, sẽ luôn nắm chặt tay em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi tất cả sẽ ổn, cuộc phẫu thuật sẽ thành công, sức khỏe của em sẽ sớm bình phục, chúng ta sẽ sớm về Việt Nam. Đồng ý với anh chứ?
- Vâng…Nhã Thy gật gật đầu, Ánh mắt Hải Duy như tiếp thêm sức mạnh cho Nhã Thy, khiến mọi lo âu trong cô dần tan biến.
***
Tại Việt Nam:
Thảo My thong dong rảo bước trên con phố dài. Tay vung vít dắt theo chú mèo Miu miu đáng yêu, vẻ mặt đầy hớn hở phấn khích. Hôm nay chủ nhật sáng sớm cô bé đã phóng nhanh đến nhà Hoàng Minh, xin phép anh chàng đưa Miu miu đi chơi. Đi qua siêu thị gần nhà, chợt nhớ đến Hoàng Minh đang ở nhà bận rộn với những bức tranh, Thảo My nghĩ thầm “ Từ sáng đến giờ chắc chưa có gì bỏ bụng đây mà”. Nghĩ đến đấy, cô bé chạy vào cửa hàng, vơ vét nào là đủ thứ bánh, hoa quả, nước uống…rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
- Hoàng Minhhhh…tôi về rồi nè…có quà cho anh đây…Thảo My thập thò ngoài cửa, giơ giơ túi đồ ăn cười híp mí:
Hoàng Minh giật mình giơ tay “ suỵt”, ý bảo cô vặn bé volume lại rồi chỉ vào chú mèo đang nằm dưới chân anh. Nhìn anh loay hoay ở một góc, Thảo My biết ý nhón từng bước chân thật nhẹ, đi về phía anh. Hoàng Minh đang cho Tiểu Bảo uống sữa, nhưng có vẻ chú mèo chẳng muốn ăn thì phải. Nó cứ cúi gằm mặt, mắt lim dim và thở có vẻ rất khó nhọc. Mặt Thảo My dần chuyển sang ủ rũ, cô ngồi xuống xoa xoa bụng chú mèo tội nghiệp.
- Tiểu Bảo bị làm sao vậy?
- Tôi cũng không biết, hôm qua chú ta còn chơi đùa với Miu Miu, không hiểu sáng nay tại sao lại nằm bẹp như thế. Ăn cũng không chịu ăn - Hoàng Minh thấp thỏm:
- Chắc Tiểu Bảo bị ốm rồi. Có nên đưa em ấy đi khám không?
- Cứ chờ xem tình hình thế nào, nếu vẫn không ổn thì chắc phải đưa đến bác sĩ thú y thôi.
- Ừm..nó ngủ rồi kìa…
Nhìn chú mèo thiếp đi một lúc, Hoàng Minh mới ra hiệu kéo Thảo My ra ngoài, để tránh gây tiếng động.
- Anh thức từ đêm qua đến giờ đấy à?
- Ừm.Tôi cần hoàn thành gấp một số bức tranh nên..
- Chắc anh chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua đồ ăn cho anh đấy, anh ăn đi kẻo đói..
- Tôi…Hoàng Minh e ngại:
- Sao? Sợ đồ ăn tôi mua có tẩm độc hay sao mà còn chưa chịu ăn đi. Hay tôi bón cho anh nhá - Thảo My biết anh chàng ngại, cô bé liền bày trò trêu chọc.
- Ờ…không…cô…cô cứ để đấy. Lát tôi ăn cũng được..
Thảo My nhìn Hoàng Minh, khuôn mặt đỏ ửng đầu tóc xù xì loăn xoăn rất ngộ, trên mặt in đầy những vết sơn đủ màu quệt ngang dọc. Cô mỉm cười.
- Sao cô lại cười? Tôi..tôi có gì đáng cười lắm à! Hoàng Minh cuống quýt:
- Không…không có gì đâu. Thảo My tủm tỉm:
- Nào, tay anh đang dính màu nên để tôi đút cho anh vậy. Há miệng ra nào…A..a..Thảo My cầm chiếc bánh sanwick trên tay, đưa về sát miệng Hải Minh:
Hoàng Minh bất ngờ,không biết xử trí thế nào. Đành làm theo Thảo My, há miệng thật to. Có vẻ chiếc bánh quá khổ so với miệng của chàng ta, khiến Hoàng Minh nhồm nhoàm nhai bánh với vẻ mặt nhăn nhó, gượng cười đầy khổ sở. Nhìn những cử chỉ rất đáng yêu của Hoàng Minh, Thảo My cười ngặt nghẽo. Cũng lâu lắm rồi, cô bé mới có cảm giác vô tư cười đùa trước một chàng trai kì lạ như thế. Tự thấy lòng bình yên, Thảo My mỉm cười.
[HGVT] Online
[HGVT] Online
Admin
Tổng số bài gửi : 145
Danh Vọng : 91016443
Uy Tín : 7
Cancer Birthday : 15/07/1990
Tham Gia : 02/05/2012 Phương Châm Sống : Cùng chung tay xây dựng [HGVT] ngày một lớn mạnh nha :)

Plays
Plays:
https://hgvt.forumvi.com

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XVI

Wed Nov 28, 2012 12:24 am
Cảm giác tất cả mọi thứ như đang là một giấc mơ,trong giấc mơ anh là một họa sĩ vẽ lên những mảng màu bằng tất cả trái tim.Anh vẽ những gì mà quá khứ không có,vẽ những gì mà quá khứ khao khát,ước mong bằng tất cả niềm tin của chính mình.Vẽ tương lai bằng sự kiên nhẫn,mong một ngày sẽ có một cái tên khác lấp vào đấy mang tên Hạnh phúc

Chương 16 – Phép màu là có thật

Nhìn từ trên cao,cả thành phố NewYork như đang nằm co ro giữa mảng màu xám xịt,bạc phếch,ảm đạm mang đậm sắc Đông.Những con đường se lạnh rùng mình trong hơi sương mỏng manh.Xuyên qua những bông tuyết,Giăng giăng giữa lòng phố buồn tênh là cảm giác lạc lõng,chơi vơi đang hiện hữu làm xáo trộn tâm hồn Nhã Thy.Cầm chiếc gương soi mình vào đấy,những ngón tay mân mê những đường nét trên gương mặt hốc hác gầy gò của cô,chúng đáng thương đến mức cô không thể nhận ra chính mình của ngày nào nữa rồi.Tựa đầu vào cửa sổ,ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.Kể từ khi biết tin cô sắp phải tiến hành phẫu thuật,mấy đêm liền điều đó khiến cô trăn trở đầy thao thức,thao thức bởi những giấc mơ không trọn vẹn,những giấc mơ chen lẫn những nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác,cứ thế giấc ngủ cứ chập chờn,cơ thể vẫn phải gồng lên chịu đựng những cơn đau.Để rồi cô ước,ước những giấc ngủ ùa về nhẹ nhàng và không mộng mị,nhưng có vẻ điều đó là quá tải đối với cô,con tim cô cần những nhịp đập để máu lưu thông,đủ cho việc bảo trì cái cơ thể bé nhỏ đã và đang rất vất vả chống chọi từng ngày.Hoang mang,bất ổn và đôi khi có những cơn gió thốc mạnh,phả vào mặt,cái lạnh mơn man chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình.
- Cứ thế này em sẽ bị cảm đấy Nhã Thy.Hải Duy nãy giờ ngủ ở ghế đã tỉnh giấc từ lúc nào:
- Ơ.Anh dậy rồi đấy à?
Lấy chiếc áo khoác choàng nhẹ lên vai cô.Hải Duy áp tay lên trán Nhã Thy.Hơi ấm từ tay anh truyền đến khiến Nhã Thy cảm thấy ấm áp đến lạ.
- Em muốn ra ngoài không?Anh đưa em đi dạo nhé?Hải Duy mỉm cười:
Nhìn khuôn mặt u sầu,ảo não của cô,khiến trái tim anh không thể cầm chừng được cảm xúc.Anh luôn tỏ ra bình thản và điềm tĩnh trước mặt cô nhưng thực ra trong lòng anh là bộn bề những âu lo,trăn trở.Đến giờ cô không còn sức để mà đứng vững trên đôi chân của mình.Hải Duy đẩy nhẹ chiếc xe lăn,đưa cô đi đến một nhà kính,nơi trồng những khóm hoa được tưới tắm và chăm sóc rất tỉ mẩn,đẹp và ngát hương thơm.Chỉ có đến những nơi như thế này,Nhã Thy mới thấy lòng mình thanh thản,tâm hồn hòa lẫn với thiên nhiên.Không khí nơi đây,khiến cho cô cảm giác rất dễ chịu.Khép hờ đôi mi,Nhã Thy thả lỏng cơ thể,hít hà cái hương vị của tạo hóa.Cô nhoẻn môi cười.
- Em thấy trong người thoải mái hơn chưa?Hải Duy dịu dàng:
Đáp lại anh là cái gật đầu rất nhẹ và đôi mắt biết cười nhìn anh xúc động.Nhìn cô vui trong lòng Hải Duy cũng phấn chấn không kém.
- Bác sĩ nói khi nào sẽ tiến hành phẫu thuật hả anh?
- Ngày mai bác sĩ sẽ thông báo,có thể sẽ tiến hành sau hai ngày nữa.
Nét mặt Nhã Thy lại chùng xuống.Đôi tay bám chặt vào chiếc xe,cứ mỗi lần nhắc đến phẫu thuật cô lại thấy lòng mình nao nao.
- Phẫu thuật xong,em có thể bị mất trí nhớ đúng không anh?
Hải Duy có chút ngỡ ngàng vì anh chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này trước mặt cô,anh không trả lời,chỉ im lặng.
- Em đã từng tìm hiểu về căn bệnh này rồi.Đừng dấu em,Hải Duy..
- Ừm…đúng vậy.Nhưng bác sĩ nói,khả năng này là rất thấp.Em đừng lo.
- Nhưng…nếu…nếu trường hợp đó rơi vào em.Nếu..nếu em quên đi tất cả,quên anh..em biết phải làm sao?Nhã Thy rưng rưng, ngẹn ngào:
Nhận thấy sự run rẩy đang hiện hữu trong cô,Hải Duy xuay người,ngồi xuống trước mặt cô.Anh ngước lên nhìn sâu vào mắt Nhã Thy,cầm lấy đôi tay run run,siết nhẹ.
- Nhã Thy,còn có anh ở bên em,mọi người luôn động viên em,em phải cố gắng lên,vượt qua tất cả.Phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công,anh tin là như vậy.Dù có xảy ra chuyện gì,dù em có mất đi trí nhớ,không còn biết anh là ai,không còn nhớ những gì giữa hai chúng ta thì hãy tin anh vẫn luôn ở bên em.Một ngày,khi em tỉnh giấc,anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt em,bước vào cuộc đời em,làm tất cả để em tình yêu trong em lại trở về bên anh.
Nhã Thy rưng rưng,môi mấp máy,nước mắt lưng tròng.Hải Duy cũng không kiềm chế được xúc cảm đang trào dâng.Anh vội ôm lấy cô,cảm thấy cay xè ở mắt.Nhã Thy gục đầu vào vai anh.Khoảnh khắc này,với cô thật ý nghĩa.
***
Tại Việt Nam:
- Hoàng Minh,anh đang làm gì đấy?Thảo My từ ngoài cửa chạy vào,ngó nghiêng đánh tiếng:
- Tôi đang hoàn thành bức tranh này cho một người họ hàng,hôm nay cô không đi học sao?
Thảo My vẻ mặt ỉu xìu,phụng phịu thất thểu bước vào phòng,tiến về phía mấy chú mèo đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
- Tôi định sang đây rủ anh dẫn Miu miu với Tiểu Bảo đi chơi.Nhưng anh lại bận mất rồi.Thôi đành ngồi chơi với mấy nhóc này vậy
Thảo My chép miệng,ngồi xổm sờ sờ vào tai Miu Miu.Tranh thủ ngắm nghía những bức tranh của Hoàng Minh.Trước giờ cô không để ý,nếu chăm chú nhìn thật kĩ,tranh của Hoàng Minh vẽ rất có hồn.Thảo My đảo mắt nhìn về 4 góc tường,có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn,cô bé đứng dậy tiến lại gần từng bức tranh một,vẻ mắt rất đăm chiêu,tay chắp ra phía sau,không khác gì đang tỏ ra là một nhà phê bình nghệ thuật.Lấy ngón tay di di lên bức tranh,Thảo my nghịch ngợm.Thoáng thấy chiếc tủ nho nhỏ đặt ở góc phòng đang khép hờ cửa,Thảo My tò mò.Hôm trước cô hồn nhiên không biết gì,mở tủ thì Hoàng Minh đứng ngay cạnh đóng sập cánh tủ lại,vẻ mặt luống cuống như có điều gì đó bí mật được giấu trong này mà không muốn cô biết.Thấy mấy bức tranh thòi ra,Thảo My nghĩ đấy là tranh quý,Vốn tính đa nghi,Liếc ra phòng ngoài,thấy Hoàng Minh vẫn đang chú tâm vào vẽ,cô chầm chậm nhích từng bước một lại gần chiếc tủ,vẻ mặt đầy nham hiểm,Thảo My cười tủm tỉm nghĩ thầm “ Chắc chắn vẽ được bao nhiêu tranh đẹp cất vào đây hết rồi,đúng là kibo,người ta muốn xem cũng không cho”. Thảo My lè lưỡi,lém lỉnh.Cô toan đẩy nhẹ cửa,bỗng Hoàng Minh nói vọng vào khiến cô bé giật mình
- Thảo My,cô làm gì trong ấy vậy?
- À…ừ…tôi…tôi đang tỉa râu cho Miu miu..Thảo My lúng túng:
Khi chẳng còn nghe động tĩnh nào của Hoàng Minh nữa,Thảo My mới thổi phù nhẹ nhõm.Cô bây giờ lén lút chẳng khác gì tên trộm,chỉ vì cái tính ngang như cua,muốn biết gì là phải biết cho bằng được nên giờ cô bé mới phải như thế này.Cánh cửa tủ được mở ra,đôi mắt Thảo My tròn xoe nhìn,những bức tranh từ bé đến lớn được sắp xếp rất gọn gàng.Cầm bức tranh trên cùng lên xem,hình ảnh cô gái tựa vào vai chàng trai giữa thung lũng cỏ lau,khiến Thảo My phải trầm trồ vì nó rất đẹp.Xem tiếp các bức tranh khác,nhìn sâu vào phía trong,có mấy bức tranh được đóng khung rất cẩn thận,Thảo My với tay lôi hết ra ngoài.Tay Thảo My bỗng khựng lại,hình ảnh trong bức tranh đầu tiên đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng,hình ảnh cô gái với bộ váy chấm bi,đeo chéo chiếc túi xách màu xanh lục,đội chiếc mũ rộng vành màu cafe,tay dắt chú mèo lông trắng muốt,cười rất tươi trong nắng. “ Không phải là cô đây sao?”.Hình ảnh thân quen khiến Thảo My bất ngờ,những bức tranh sau cũng vậy,đều mô phỏng hình ảnh cô.Lúc cô chơi đùa với Miu miu,lúc cô nhăn mặt,lúc cô ngủ bên cạnh những chú mèo…Tất cả đều được Hoàng Minh vẽ lại rất tỉ mỉ..
- Thảo My..cô..
Tiếng gọi từ phía sau khiến Thảo My giật mình,vô tình đánh rơi những bức tranh xuống nền nhà.Thảo My đỏ mặt,loay hoay không biết làm gì.
- Tôi…tôi…chỉ là…
Như một phản xạ,Thảo My chạy đi.Lướt qua người Hoàng Minh,ngay lúc này anh cũng đang chưa hoàn hồn khi bị cô phát hiện ra mấy bức tranh,chợt sực tỉnh,Hoàng Minh đuổi theo Thảo My,vội vã đến mức không còn kịp đi dép vào,anh chạy bằng chân trần theo cô.Thảo My cứ chạy vô thức như vậy,chính cô bé cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như thế này,hình ảnh trong mỗi bức tranh cứ hiện lên trong đầu,mải suy nghĩ Thảo My trật chân ngã giữa vỉa hè.Cô ôm lấy khuỷu chân,mặt nhăn nhó lại vì đau.Nhìn từ xa,thấy bóng dáng Hoàng Minh đang đến gần,Thảo My bối rối,cố gắng đứng dậy chạy trốn khỏi nơi đó nhưng có vẻ như cái chân chẳng chịu nghe lời cô gì cả,đau nhói và buốt khiến cô khuỵu xuống.
- Thảo My,cô bị làm sao vậy?Hoàng Minh thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại,vẻ mặt lo lắng:
- Tôi không sao.
- Để tôi đỡ cô vào kia..
Thảo My chưa kịp từ chối,Hoàng Minh đã vực cô dậy,dìu cô vào lề vỉa hè.Anh Chạm nhẹ vào chân Thảo My,cô nhăn mặt.Nhìn sang hai bên đường,không có lấy nổi một quầy thuốc.Hoàng Minh vừa thở vừa nói:
- Ngồi yên đây nhé.Gần đây có một quầy thuốc,chờ tôi 5 phút thôi.Nhớ là ở yên ở đây không được đi đâu đấy.Hoàng Minh gằn giọng căn dặn, rồi chạy đi:
Thảo My ôm gối ngồi co mình nơi góc đường.Cứ lâu lâu lại ngóng chờ,cố mở to mắt nhìn về phía xa,tìm kiếm bóng hình Hoàng Minh.Hơn 5 phút rồi vẫn chưa thấy anh đâu.Những suy nghĩ vẩn vơ lại kéo đến,Thảo My nghĩ đến những bức tranh,cô chau mày “ Không lẽ,Hoàng Minh thích mình”.Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị dập tắt,Thảo My vỗ vỗ mạnh vào má,lắc lắc đầu “ Mày không được suy nghĩ linh tinh Thảo My”.Đang mắc kẹt giữa đám hỗn độn,Hoàng Minh đã chạy đến từ lúc nào,nhanh chóng,lấy băng gạc,thuốc sát trùng băng bó cho cô.
- Ối,chân anh bị chảy máu kìa.Thảo My thốt lên khi nhìn thấy nơi bàn chân của Hoàng Minh,máu đang chảy ra:
- Không sao,chỉ bị ngoài da một tí thôi mà.Hoàng Minh lấp liếm:
Nhìn anh sốt sắng quan tâm mình như vậy,Thảo My thấy áy náy rất nhiều.Cô lí nhí:
- Tôi xin lỗi,tại tôi mà…
- Không sao đâu.Tôi không nghĩ gì đâu mà.Hoàng Minh mỉm cười:
Nhìn Thảo My rơm rớm nước mắt vì mình,anh thấy vui.Từ trước đến giờ anh chỉ biết thầm lặng nhìn cô từ xa,không nghĩ đến một ngày anh lại được ở gần cô như lúc này.Mọi vết thương giờ chẳng là gì khi anh được tự mình chăm sóc cho Thảo My.Xoa xoa nhẹ chân cô,Hoàng Minh tỉ mỉ cắt dán vết trầy xước,sợ cô đau,anh thổi nhẹ từng chút một.Chưa bao giờ Thảo My nhìn anh với cự ly gần như thế,thoáng xấu hổ,hai má ửng đỏ.
- Xong.Thảo My đỡ đau hơn chưa?Tôi dìu cô về nhà nhé.
- Vâng.Làm phiền anh vậy
Hoàng Minh đỡ Thảo My,cố gắng đi thật chậm để cô có thể bước dễ dàng hơn.Thảo My khập khiễng từng bước một,dù vẫn còn rất đau nhưng trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất vui.Có như thế mới giúp cô phát hiện ra một con người khác của Hoàng Minh,biết quan tâm và rất nhẹ nhàng.Chợt nhớ đến mấy bức tranh,Thảo My đánh liều mạnh dạn hỏi
- Hoàng Minh,mấy bức tranh trong tủ của anh..có phải là...
- Là Thảo My đấy…Hoàng Minh thẳng thắn:
- Tại sao lại…
- Thực ra,tôi biết My từ lâu rồi.Mỗi lần đi ra phố,tôi lại bắt gặp My đi một mình,có lúc tôi còn thấy My khóc.My không biết chứ từ chỗ của tôi,có thể nhìn lên được phía lan can nhà My mà.Không hiểu sao,nhưng ở My tôi thấy điều gì đó rất cuốn hút,một cô gái rất lạ.Mọi hình ảnh của My cứ thế đi vào trí nhớ,nên tôi cứ vẽ rồi cất vào đấy chứ chẳng biết làm gì..
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Hoàng Minh.Thảo My đã hiểu được phần nào,phá tan đi bầu không khí căng thẳng,cô trêu đùa:
- Thế mà không tặng tôi,cất làm của riêng cơ đấy.hehe.Nói thật nhìn cô gái trong bức tranh tôi còn không nhận ra mình nữa cơ.Ngoài đời tôi đâu có xinh như vậy..Haha.Thảo My cười lớn:
- Không,ở ngoài cô xinh hơn nhiều.Thật đấy.
Hoàng Minh thật thà biện minh lại lời nói của cô,nhìn mặt anh nghệt ra rõ là ngố,khiến Thảo My bụm miệng cười.Trông anh lúc này đáng yêu không chịu nổi.Xoa xoa mái tóc xù xì của anh,Thảo My cười vang cả con phố.
***
Tại NewYork:
Hải Duy cầm cuốn sổ nhỏ,đọc những lời chúc tốt lành của mọi người gửi tới Nhã Thy.Anh say sưa đọc,mỗi lần đọc xong một lời chúc,Nhã Thy lại cảm thấy rất hạnh phúc,cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh để cô có thể tự tin đương đầu với khó khăn này.Chỉ còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa thôi,cô sẽ được bác sĩ tiến hành phẫu thuật,sau bao nhiêu ngày điều trị,cuối cùng cái ngày này cũng đã tới.Mới chỉ ngày hôm qua,trong cô còn vô vàn những cảm xúc,có chút nơm nớp lo sợ,có chút hoang mang,bất an,chẳng lành.Nhưng hôm nay,khi Hải Duy đọc cho cô nghe những lời chúc,cảm nhận được niềm tin mọi người đặt vào cô,để cô biết rằng xung quanh còn rất nhiều người yêu thương và mong cô bình an trở về,lòng cô thấy thanh thản.Cảm giác sợ hãi tiêu tan,Nhã Thy thầm cầu mong cho mình vượt qua được cửa ải này.
- Bệnh nhân Nhã Thy,mời cô sang phòng bên cạnh làm các thủ tục xét nghiệm,thay quần áo chuẩn bị vào phòng phẫu thuật
Cô y tá đưa Nhã Thy đi.Hải Duy đứng lặng ở góc hành lang.Bồn chồn,nỗi lo cứ canh cánh bên mình.Tâm trạng của anh bây giờ không khác gì một bệnh nhân sắp được đưa lên bàn mổ.Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống không yên.Nhìn thấy chiếc xe đẩy đưa Nhã Thy vào phòng đang đi đến gần,Hải Duy chạy lại.Đôi tay anh và cô lại cuộn chặt vào nhau,Nhã Thy môi tái nhợt,nước mắt cứ chảy ra thành hàng không kìm lại được,không hiểu sao đến giây phút cuối cùng,cô lại khóc.
- Nhã Thy,em sẽ không sao.Sẽ không đau đâu,cố lên.Anh tin em làm được.
Nhã Thy không nói gì,đôi tay cô siết chặt tay anh không muốn buông ra.Ánh mắt Hải Duy nhìn thẳng vào cô,cháy lên ngọn lửa yêu thương không gì có thể nói hết được.Cô gượng cười.
- Anh sẽ ở đây,sẽ luôn ở đây đợi em,Nhã Thy à…
Chiếc xe được đưa vào phòng mổ một cách nhanh chóng,từng ngón tay rời nhau đầy quyến luyến,Hải Duy cố chạy theo thêm chút nữa nhưng không được,hai người vẫn nhìn nhau cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.Hải Duy đứng đó hồi lâu,mắt đăm đăm nhìn vào căn phòng nơi người anh yêu đang phải một mình chống chọi.Hai tay chắp lại nguyện cầu,Hải Duy cứ đứng như vậy,mặc thời gian trôi,tâm trí anh đổ dồn hết vào nơi cô,thật lòng thành tâm,mong cô qua khỏi.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua,vẫn chưa thấy động tĩnh gì.Hải Duy dựa lưng vào tường,lôi từ trong túi áo những bức ảnh mà anh và cô đã chụp với nhau,Hải Duy lặng lẽ ngắm nhìn.Ngón tay di di trên tấm ảnh,khuôn mặt ấy,nụ cười ấy dường như đã khắc sâu trong tâm khảm anh,tưởng chừng như sau này chết đi,anh vẫn chẳng thể nào quên được.Trong mắt anh,cô là một người con gái hoàn hảo,mang trái tim vẹn toàn đầy bao dung.Tình cảm anh dành cho cô đã rất lâu nhưng nó chẳng bao giờ cũ,yêu thương vẫn cứ chực chờ để rồi vỡ òa như dòng nước mát lạnh mỗi lúc ở bên cô.Cảm giác tất cả mọi thứ như đang là một giấc mơ,trong giấc mơ anh là một họa sĩ vẽ lên những mảng màu bằng tất cả trái tim.Anh vẽ những gì mà quá khứ không có,vẽ những gì mà quá khứ khao khát,ước mong bằng tất cả niềm tin của chính mình.Vẽ tương lai bằng sự kiên nhẫn,mong một ngày sẽ có một cái tên khác lấp vào đấy mang tên Hạnh phúc.Tìm trong hơi thở chút an yên,giấu yêu thương vào khung trời nhỏ,anh nguyện hứa nắm chặt tay cô đến suốt cuộc đời.
Cạch...
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,Hải Duy nhanh chân chạy lại.Vị bác sĩ mở khẩu trang,người mướt mồ hôi sau mấy tiếng làm việc căng thẳng.Nhìn nét mặt ông có vẻ không vui,khiến anh thêm phần bất an.
- Bác sĩ,phẫu thuật thế nào rồi ạ?
- Phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân sức khỏe rất yếu,bình phục sớm và có để lại di chứng hay không khi cô ấy tỉnh lại mới biết được, tùy thuộc tất cả ở cô ấy.Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
- Vâng,cám ơn bác sĩ,cám ơn bác sĩ rất nhiều
Cuộc phẫu thuật đã thành công,Hải Duy chỉ cần nghe thế thôi là đã phần nào cảm thấy an lòng.Chiếc xe đẩy đưa cô ra khỏi phòng mổ,Hải Duy chạy theo.Nhã Thy mê man,mọi sắc thái trên khuôn mặt có vẻ đang dần xấu đi,có lẽ cô đã cố gắng chịu đựng rất nhiều.
Đã hai ngày trôi qua,Nhã Thy vẫn trong trạng thái hôn mê.Hải Duy ngày đêm túc trực bên cô,anh nói chuyện với cô,hát cho cô nghe,bởi anh tin trong cơn mộng mị cô vẫn cảm nhận được tất cả.Nét hồng hào trên khuôn mặt đã dần trở lại,Nhã Thy nằm yên,thở đều.Đêm đã khuya,chỉ còn mình Hải Duy ngồi độc thoại:
- Nhã Thy này,em có biết anh thích em từ khi nào không? Từ khi em chuyển vào lớp của anh,anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy em mặc chiếc áo trắng,mái tóc thắt bím gọn gàng,tay cứ ôm khư khư chiếc cặp,đôi mắt buồn và sâu,không dám nhìn ai chỉ ngồi một chỗ.Cả buổi học,anh cứ nhìn em suốt thôi.Từ hôm ấy,anh quyết định kết thân với em.Không nghĩ rằng,cô bé trông bề ngoài có vẻ nhút nhát,hay e ngại như em lại mang trong mình nhiều tính cách như vậy,đôi lúc rất hồn nhiên,vô tư,đôi khi lại rất nghịch ngợm,nhiều lúc lại như bà cụ non đầy triết lí.Mỗi lần ở bên em,anh cảm thấy rất vui.Thời gian cứ trôi,anh cũng không biết là mình yêu em từ lúc nào.Chỉ biết rằng,tình yêu ấy cứ ngày một lớn dần lên.Chỉ cần nhìn em vui,nhìn em hạnh phúc,lòng anh cảm thấy rất ấm áp.Đã có lúc anh thật xấu tính,khi cứ muốn ở bên em mãi như thế này.Đã có lúc anh rất sợ,sợ em quên mất anh,sợ một lúc nào đó,khi em tỉnh dậy và hỏi Anh là ai? Nhưng thâm tâm anh luôn tự dặn lòng mình,dù em có quên,có chán,có gét anh đi chăng nữa anh vẫn sẽ cố gắng làm tất cả để em nhớ về anh,nhớ những kỉ niệm hai ta và hơn hết anh sẽ biến sự chán ghét trong anh,thay vào đó là tình yêu chân thành của mình,anh tin một ngày em sẽ hiểu được điều đó,anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.Vì thế..xin em…hãy tỉnh lại đi..
Hải Duy gục mặt xuống tấm ga trắng,anh đang khóc vì một điều gì đó,cảm giác bất lực khi không làm được điều gì cho cô.Mấy ngày qua,anh ăn không ngon ngủ không yên,khuôn mặt sạm đi vì lo âu.Hải Duy mệt mỏi,lịm đi lúc nào không hay.Trong màn đêm tĩnh lặng,Chẳng ai biết rằng,khóe mi Nhã Thy,giọt nước mắt chảy ra trong vô thức.
***
Sáng sớm tinh mơ,Hải Duy đã dậy từ rất sớm.Hôm nay anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho cô.Nhờ sự chỉ dẫn của mọi người,Hải Duy đã tìm đến được vườn hoa,nơi trồng rất nhiều loại hoa mà Nhã Thy thích,tự tay mình ngắt,tự tay mình chọn,cầm trên tay bó hoa lớn,Hải Duy vui sướng.Ôm bó hoa về phòng,Hải Duy nhớ lại chi tiết cách cắt hoa,tỉa cành mà Nhã Thy đã dạy cho anh.Tỉ mẩn sắp xếp từng đóa hoa,Hải Duy tủm tỉm cười.Dù Nhã Thy chưa tỉnh dậy,không biết được những gì anh đang làm cho cô nhưng anh vẫn mong chờ và tin rằng kể cả trong giấc ngủ cô vẫn cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho cô.Sau một hồi cặm cụi,Hải Duy hài lòng với lọ hoa mình vừa cắm.Xuay lưng toan đi về phía giường,Hải Duy chùn chân,định thần,mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Nhã Thy…em…
Nhã Thy nằm yên,nhìn anh không chớp mắt.Cô tỉnh dậy từ lúc nào mà Hải Duy không hề hay biết.Cảm giác sung sướng tột độ khiến Hải Duy bất thần một lúc.Chạy lại về phía cô,tay nắm chặt,vuốt ve lên khuôn mặt của cô.Hải Duy ngỡ mình đang mơ.Anh véo má mình thật mạnh.Sực nhận ra,Nhã Thy bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh.
- Nhã Thy,em có nhớ anh không? Biết anh là ai không?Hải Duy hỏi dồn:
Nhã Thy nhìn anh,vẻ mắt không cảm xúc.Anh nghiêng đầu cô cũng nghiêng đầu,anh nhìn cô cô cũng nhìn anh tựa như một con búp bê vô hồn.Nụ cười trên môi Hải Duy dần khép lại.Có cảm giác bất an đâu đây.
- Nhã Thy,trả lời anh đi..anh là Hải Duy,là Hải Duy đây mà.
Anh nói,nhưng cô vẫn cứ thế.Im lặng và nhìn sẫn anh.Sự thất vọng lấn át cảm xúc vui sướng,Hải Duy thở dài,cúi gằm mặt.
- Hải Duy…
Như đang chìm trong hố sâu mờ ảo,tiếng gọi Hải Duy như một cơn gió nhẹ.Anh ngước lên nhìn cô. Nhã Thy nhoẻn môi cười.Một nụ cười rất nhẹ,nhưng đủ để anh nhận ra,cô đang cười với anh.
- Em vừa gọi anh đúng không? Em vẫn còn nhớ anh đúng không?
Nhã Thy gật nhẹ.Giọt nước mắt vui sướng trào dâng,Hải Duy ôm chầm lấy cô.Anh muốn hét lên cho tất cả mọi người biết được cảm giác của anh bây giờ Hạnh phúc và mãn nguyện đến nhường nào.Cuối cùng lời cầu nguyện của anh đã thấu đến chúa trời,anh thầm cám ơn người đã mang người con gái anh yêu trở về bên anh.
***
Một tuần sau,tại Việt Nam:
Trời đùng đục,mụ mị.Gió chướng thổi mạnh,lạnh lẽo như hong khô những đám mây trĩu nước.Thời gian trôi xa,mà ngỡ như mới chỉ vừa hôm qua.Vẫn ánh mắt nhìn xa xăm,Nhã Thy ngồi trên xe taxi nhìn ra ngoài cửa sổ.Nhưng đi ngược với cảm xúc hoang mang,chuếnh choáng của cái ngày mưa hôm ấy lúc cô ra đi là cảm giác bình yên,chộn rộn trong tâm tư ngày cô trở về.Mới đây thôi mà cô ngỡ tưởng như mình đã xa Việt Nam lâu lắm rồi,cảnh vật thân quen hiện ra trước mắt,những con phố đông đúc nhộn nhịp,con đường cô vẫn thương đi qua,quán café cô vẫn hay ngồi,nhớ lắm.Cảm xúc xao xuyến lạ lùng.
- Em có mệt không Thy?
- Em không.Sắp về đến nhà rồi,thích thật đấy.Nhã Thy cười tươi:
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà cô.Hải Duy nhanh chân xách hành lý,Nhã Thy mở cửa,bước xuống xe.Tranh thủ chờ Hải Duy,cô lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà thân thuộc của mình.
- Vào nhà thôi em
Sắp xếp mọi vật dụng vào như cũ,dọn dẹp qua nhà cửa thì trời cũng ngả tối.Hải Duy tự tay vào bếp nấu ăn cho cô.Anh nấu ăn,còn cô ngồi im nhìn anh,đôi lúc lại mỉm cười.
- Đừng có nhìn anh rồi cứ che miệng cười như thế.Chưa thấy con trai vào bếp bao giờ à cô gái.Hải Duy trêu chọc:
- Nhìn anh ra dáng người đàn ông của gia đình lắm.Hì.
- Thật chứ.Sau này ai mà lấy được anh thì sướng lắm đấy.haha.
Hải Duy khệ nệ bê thức ăn ra bàn.Đồ ăn còn nóng,anh cẩn thận gắp từng thứ một,thổi phù phù cho nguội rồi bắt cô ngồi im để anh bón cho.Nhã Thy ngại ngùng từ chối,nhưng cuối cùng chẳng làm được gì đành ngoan ngoãn nghe theo.
- Thấy tài nghệ nấu ăn của anh thế nào ? Hải Duy nhướn nhướn mày vẻ tự đắc:
- Hừm. Cũng có * tố chất *.Nhã Thy lè lưỡi:
Cả buổi ăn anh cứ trêu chọc cho cô cười suốt,có vẻ như tình cảm trong mỗi người đang lớn dần lên theo từng cung bậc của thời gian.
Mọi thứ đang dần trở về theo quy đạo của nó,mới thế mà Nhã Thy đã trở về Việt Nam được gần 2 tuần.Sức khỏe của cô đã ổn định trở lại,điều đó khiến Hải Duy vui hơn bao giờ hết.Ngồi trên xe,thả mình theo điệu nhạc,rồi tự cười một mình.Ngày nào cũng được gặp cô,đón đưa cô đi làm,đi ăn,đi chơi dường như đã trở thành thói quen.Rẽ sang bên đường anh mua cho cô một ít táo,rồi đi thằng đến chỗ làm của cô.
Ring…
- Alo…Hải Duy đến bao giờ anh mới cho bọn em gặp chị Nhã Thy đây.Thảo My hét lớn trong điện thoại:
- Rồi rồi,tối nay nhé.Em làm anh thủng màng nhĩ đây rồi này
- Ai bảo cứ thích giữ chị ấy cho riêng mình cơ.Hehe.Tối nay mấy giờ đây?
- 8h nhé.Còn ở đâu anh sẽ alo em sau.Ok..
- Ok..hihi
Hải duy bật cười.Đúng là không nói gì lại được với Thảo My,vẫn cái tính nhanh nhảu,vô tư như vậy.Dù sao cô bé bình thường và vui vẻ được trở lại với anh,anh cũng cảm thấy đỡ ray rứt phần nào.Mối quan hệ giữa Nhã Thy và Vũ Phong cũng đã bình thường trở lại,nhìn anh chàng khổ sở,tìm đến Nhã Thy,đến anh cũng thấy thương cảm cho Vũ Phong.Đã thất hứa mấy lần với Thảo My,vì sợ sức khỏe Nhã Thy còn yếu,nhưng có vẻ như lần này không thể từ chối thêm được nữa rồi.Nhân tiện gặp gỡ này,trong đầu Hải Duy chợt lóe lên một ý nghĩ.
- Anh đợi em lâu chưa?Nhã Thy bước lên xe:
- Anh cũng vừa mới đến.Em đi làm về mệt không?
- Ở nhà mãi cũng chán,đi làm được gặp gỡ mấy anh mấy chị trong cơ quan,vui hơn nhiều
- Thế à.À mà tối nay 8h,chúng ta có hẹn với Thảo My,em đi được chứ?
- Ừm.Cũng lâu rồi em không gặp cô bé ấy.hì
- Bây giờ anh đưa em về,soạn sửa rồi 8h anh qua đón nhé.
- Vâng…Nhã Thy hào hứng:
8h tối tại nhà hàng Edo:
Bước chân vào nhà hàng,Hải Duy và Nhã Thy được nhân viên hướng dẫn vào một căn phòng đã được anh đặt sẵn từ trước.Ngồi được một lúc,cánh cửa mở ra,Thảo My,Gia Như,Vũ Phong và một chàng trai nữa lần lượt đi vào,khiến Hải Duy và Nhã Thy khá là bất ngờ vì hai người không nghĩ tối nay lại được tiếp đón đội quân hùng hậu như vậy.
- Tén tén tén tèn…bọn em đến rồi đây?Hihi…Thảo My lúc lắc:
- Mọi người làm tôi và Thy ngạc nhiên quá.Vũ Phong và Gia Như hai người bị Thảo My lôi kéo phải không?
- Không,bọn tôi điện thoại trước cho Thảo My rồi,có mà tôi lôi kéo con bé thì có.haha
- Anh Hải Duy cứ toàn nghĩ xấu em thôi.Người ta có ý tốt mà cứ…Thảo My phụng phịu:
- Thế chàng trai này là…Nhã Thy chỉ tay về phía Hoàng Minh:
- À…à…em xin tự giới thiệu đây là Hoàng Minh,bạn trai em.Thảo My hùng hồn tuyên bố:
- Ồ…bạn trai..Cả bốn người đổ dồn vào Hoàng Minh,khiến chàng ta đỏ hết mặt,chỉ biết cười trừ:
- Thôi…mọi người có thể chuyển sang trạng thái khác có được không,em có bạn trai mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy
- Ừ..ừ…vỗ tay chúc mừng Thảo My nào mọi người.Vũ Phong hô hào:
Sau bao ngày không gặp,họ nói chuyện với nhau cởi mở và đầy thân thiết.
- Chị Gia Như,khi nào chị sinh em bé vậy?
- Chắc tầm 3 tháng nữa em ạ.Gia Như nhẹ giọng:
- Con trai hay con gái vậy?Nhã Thy cũng lên tiếng:
- Con trai mọi người ạ
- Òa.Vũ Phong,cậu hơn tôi nhiều rồi đấy.haha.Mọi người nâng cốc chúc mừng Gia Như và Vũ Phong sớm sinh bé trai kháu khỉnh,chúc mừng Thảo My đã có người yêu,cụng ly cái nào. Hải Duy cười lớn:
- Thế còn anh với chị Nhã Thy thì sao? Phải xúc tiến đi chứ? Thảo My nheo mắt,đầy ẩn ý:
- Ừ…thì..anh…
Hải Duy liếc nhanh về phía Nhã Thy,xem phản ứng cô thế nào.Chỉ thấy cô có vẻ ngại ngùng.Anh đành đánh trống lảng.
- Cái gì cũng phải từ từ,khi nào có gì mới tôi sẽ thông báo với mọi người.Cụng ly nào.
- Nhanh nhanh lên không em đi trước anh bây giờ.Thảo My vờ hối thúc:
- Cái con bé này…Hải Duy véo mũi Thảo My,khiến cô bé la oai oái:
Tất cả nhìn nhau cười rộn cả căn phòng.Ai cũng mang trong mình niềm hân hoan và đón chờ những niềm vui mới. Cuộc nói chuyện kéo dài,mọi cảm giác xa lạ,mọi khúc mắc,giận hờn,trách móc dường như đã được giải quyết ổn thỏa.Chẳng còn ai muốn nghĩ đến những điều đã qua.Bởi với họ,hiện tại mới là điều họ đáng quan tâm và trân trọng.
Kết thúc bữa ăn,mọi người trở về.Gia Như có vẻ nấn ná ở lại,chờ mọi người đi hết,cô đến gần Nhã Thy,nắm lấy tay cô và nói:
- Nhã Thy,cám ơn cô.
- Gia Như này,vẫn còn nhớ lời tôi đã từng nói chứ.Giữa chúng ta không ai phải cám ơn ai cả,cái gì của quá khứ hãy để nó tự trôi,tôi tin Vũ Phong đã nhận ra lỗi lầm của mình,hãy trân trọng anh ấy và sống thật hạnh phúc nhé.Hãy vui vẻ để chào đón đứa con đầu lòng của hai người nữa.Cũng vì thế,tôi mới tìm ra được đâu mới là tình yêu thực sự của mình,giờ đây Hải Duy là người đàn ông quan trọng nhất,chúng tôi sẽ sống thật tốt.Yên tâm nhé.Đừng suy nghĩ gì thêm nữa.Chúng ta vẫn là bạn..Nhã Thy mỉm cười nhìn Gia Như:
Gia Như nhìn Nhã Thy,ánh mắt xúc động đầy cảm kích.Tạm biệt nhau,Hải Duy đưa Nhã Thy về nhà.Cô thắc mắc,vì tối nay không hiểu tại sao,anh lại đi taxi chứ không đi xe của mình.Vì nhà hàng cách nhà cô cũng không xa,nên anh và cô quyết định đi bộ về nhà.Dắt tay cô đi trên những con phố,Hải Duy như muốn thời gian ngừng lại.Để trên thế giới này chỉ còn lại anh và Nhã Thy mà thôi.Đến một con đường vắng gần nhà,Hải Duy lên tiếng:
- Em nhắm mắt lại đi..
- Để làm gì?Nhã Thy thắc mắc:
- Anh mới phát hiện ra chỗ này đẹp lắm,nhưng em phải nhắm mắt lại,anh sẽ là người dẫn đường cho em
Nhã Thy nhắm mắt.Hải Duy đứng từ phía sau,ôm hờ bờ vai cô,đẩy nhẹ cô bước về phía trước.
- Em mở mắt ra đi…
Nhã Thy mở mắt,cô lấy tay che miệng dấu đi sự ngạc nhiên đang lấn chiếm.Trước mặt cô là một con đường với những hàng nến chạy theo viền xung quanh lung linh huyền ảo.Ở giữa là một trái tim được xếp bằng hoa hồng đỏ,rất lãng mạn.Hải Duy đưa cô đứng vào chính giữa trái tim,một bó hoa hồng đã được anh chuẩn bị sẵn,nãy giờ dấu kín ở sau lưng.Nhã Thy ngẩn người,nhìn những hành động của anh không thốt nên lời.Hải Duy quỳ xuống dưới chân cô,trao cho cô bó hoa đỏ thắm,anh từ tốn lấy từ trong túi một chiếc hộp be bé.Mở nắp hộp ra,Hải Duy nhìn sâu vào mắt cô,hít một hơi thật sâu,anh mạnh dạn nói:
- Nhã Thy,đồng ý làm vợ anh nhé.
Trước những điều bất ngờ Hải Duy dành cho cô,Nhã Thy không kiềm chế được cảm xúc.Rưng rưng nhìn anh.Cô không biết phải nói gì.Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
- Em đồng ý..
Cô ôm chầm lấy anh,khóc trong niềm vui sướng.Những ngọn nến cháy mãi,nghiêng mình lấp lánh như đang hòa chung với niềm vui của hai người.
***
Một tháng sau:
- Cô dâu chú rể cười lên nào…
Tách..tách..
Tiếng chụp ảnh chụp liên tiếp,hôm nay là ngày lễ trọng đại của Nhã Thy và Hải Duy.Mọi người đến tham dự lễ cưới rất đông,ai cũng vui mừng,chúc phúc cho đôi bạn trẻ.Nhã Thy lộng lẫy trong bộ váy cưới dài thướt tha,trông cô rạng rỡ như một cô công chúa.Hải Duy đứng cạnh,bảnh bao,lịch lãm và đầy quyến rũ.Buổi lễ được diễn ra ở trên bờ biển,tiếng gió xào xạc,tiếng sóng biển vỗ rì rào.Đôi uyên ương hạnh phúc trong ngày cưới của mình.
Từ phía xa,Vũ Phong và Gia Như đang tiến lại gần.Gia Như giờ đây cái thai đã lớn,đi lại có vẻ rất khó khăn.Nhưng cô vẫn muốn đến để tham dự buổi lễ của hai người.
- Chúc mừng đôi trai tài gái sắc nhé.Giờ thì cậu hơn tôi rồi đấy Hải Duy
- Cám ơn lời chúc của ông bạn.Hơn chưa ăn thua gì đâu,phải hơn nữa cơ.haha
Thảo My cũng từ đâu lanh chanh chạy tới,hôm nay cô bé cũng bận trên mình chiếc váy trắng xòe,rất dễ thương.Chạy lại ghé thầm vào tai Nhã Thy,cô bé lẩm bẩm:
- Chị Nhã Thy,tí nữa tung hoa nhớ để ý em đứng ở phía sau nhé.Hehe
Nhã Thy bật cười.Giữa bãi biển rộng lớn.Ánh nắng chan hòa như đang góp vui cùng tất cả mọi người.Pháo hoa nổ vang trời,khúc nhạc xướng lên với những thanh âm trong trẻo,Hải Duy dắt Nhã Thy bước trên tấm thảm đỏ trải dài.Phía dưới,Thảo My chắp tay lên má,ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ,cô bé quay sang Hoàng Minh,nhón người lên ghé sát thì thầm “ Này Hoàng Minh,sau này em cũng muốn được như thế”.Hoàng Minh nhìn cô,nụ cười rạng rỡ trên môi,một niềm tin lớn dần trong cậu.Phía bên kia,Vũ Phong ôm lấy Gia Như,cả hai hướng mắt lên nhìn cô dâu và chú rể,ánh mắt chan chứa niềm vui.Anh cũng khẽ thầm thì vào tai cô “ Sau khi con trai của chúng mình ra đời,chúng ta sẽ làm đám cưới em nhé”.Gia Như tựa đầu vào lòng Vũ Phong,mỉm cười mãn nguyện.Cuối cùng cái khoảnh khắc bấy lâu Hải Duy ấp ủ và mong đợi cũng đã đến,thật không có gì hạnh phúc bằng.Hòa quyện mình giữa thiên nhiên,anh trao cho cô nụ hôn nồng ấm giữa những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
Kết thúc buổi lễ,khi khách khứa đã thưa dần.Hải Duy ôm lấy Nhã Thy từ phía sau:
- Em hạnh phúc chứ,vợ của anh
Nhã Thy mỉm cười.Cô quay lại,rướn người hôn nhẹ lên trán anh.
- Hạnh phúc lắm,chồng của em ạ.
- Chúng ta đi dạo nhé...Hải Duy chợt nảy ra ý kiến:
- Nhưng em chưa kịp thay đồ
- Cứ để thế này cũng được..
- Ơ..em…
Nhã Thy chưa kịp nói hết câu,đã bị Hải Duy kéo tay chạy đi.Cô dâu và chú rể nắm tay nhau đi trên bãi cát,mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ.
- Hải Duy,ngại qúa.Mọi người đang nhìn chúng mình kìa.Nhã Thy e thẹn:
- Kệ họ.Họ đang ghen tỵ với chúng mình đấy.Hải Duy trêu chọc:
Những dấu chân in hằn trên cát,Hải Duy nhặt từng con ốc bé,lấy một cái dây nhỏ luồn chúng vào ngón tay cô.
- Đấy,cùng lúc được hai cái nhẫn liền.Em sướng nhá.haha
Nhã Thy nhận lấy rồi cười ngặt ngẽo,trước khuôn mặt nham nhở của Hải Duy
- Ơ..cho thuê xe đạp kìa em.Đi nhé.
Hải Duy nhìn phía xa rồi quay sang nhìn Nhã Thy như chờ đợi một sự đồng ý.Nhã Thy nhận thấy sự mong muốn của Hải Duy,cô vui vẻ gật đầu.Anh chọn cho mình chiếc xe màu xanh biển,anh ngồi trước còn cô ngồi sau.Chiếc xe bon bon đi trên mặt cát.Kí ức trong anh lại ùa về.Anh nhìn về phía biển,hét lớn:
- Nhã Thy,anh yêu em
Dựa đầu vào lưng anh,vòng tay ôm lấy anh,mắt hướng ra biển,niềm vui sướng trào dâng trong lòng,cô cũng hét lên:
- Hải Duy,vợ yêu chồng…
Tiếng cười giòn tan lẫn trong ánh nắng chiếu rọi xuống mặt biển lấp lánh.Xôn xao trong gió ta nghe rõ nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang hạnh phúc.
***
Điều nhỏ bé và giản dị nhất mà bạn có thể làm cho người mình yêu thương đó là hãy “ Yêu họ bằng cả trái tim mình”…
Để đến được đích Yêu thương…bạn phải có đủ bản lĩnh đi xuyên qua những cơn mưa để tìm về những ngày nắng đẹp…Cuộc đời không dài nhưng yêu thương là mãi mãi…hãy sống thật với nó cho đến hơi thở cuối cùng ...

~ Hết
Sponsored content

[New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI Empty Re: [New]Yêu em bằng cả trái tim Chương XI

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết